Chương 25: Làm tròn

99 14 2
                                    

"Vậy hiện tại bạn của thầy..." Vệ Hoàn nói, thật ra cậu rất muốn biết lập trường hiện tại của Tô Bất Dự. Từ những gì xảy ra trước mắt thì có vẻ Tô Bất Dự vẫn hoài niệm về cậu.

Mất đi Dương Thăng đối với cậu đã là một chuyện vô cùng đau khổ. Trong những ngày đầu tiên, gần như mỗi đêm cậu đều mơ đến hình ảnh thời ấu thơ. Bất kể mình có làm chuyện nguy hiểm đến mức nào thì Dương Thăng vẫn luôn là người đứng sau lưng canh chừng giúp cậu; bất luận cậu có phạm sai lầm lớn đến độ nào thì đều có Dương Thăng chịu trách nhiệm cùng với cậu.

Mỗi khi tỉnh dậy, Vệ Hoàn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, muốn không màng điều gì nữa mà vọt đến trước mặt anh để giải thích và bù đắp lại hết thảy nhưng cậu không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cho dù giải thích ra sao thì cũng chẳng thể nào mang cha của bạn thân quay về.

Cậu không muốn mất đi bất kỳ ai nữa.

"Đã ra đi từ rất lâu rồi." Vào khoảnh khắc Tô Bất Dự mở miệng, ánh mắt y chợt trở nên ảm đạm, "Cậu ấy là yêu, đi rồi sẽ không về được nữa." Y làm ra vẻ thoải mái nhìn Vệ Hoàn, cười nói, "Tuy thầy thấy em giống cậu ấy nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, bề ngoài hai người không giống nhau đâu. Nhưng thầy cứ luôn cảm nhận được bóng dáng của cậu ấy trên người em. Tất nhiên cũng có khả năng là do đã lâu rồi không được gặp cậu ấy nên mới sinh ra ảo giác."

Nghe y nói thế Vệ Hoàn có hơi ngơ ngác, cảm thấy đối phương không định nói tiếp nữa cậu mới miễn cưỡng cười bảo, "Nếu người bạn này của thầy biết thầy nhớ anh ta đến thế chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc lắm."

"Vậy à?" Ánh mắt Tô Bất Dự bay ra xa, nhìn về phía những chú chim đang bay giữa tầng mây.

"Nếu cậu ấy mà biết được thì ít nhất sẽ báo mộng cho thầy."

Nghe câu nói ấy, Vệ Hoàn ngẩn người.

Loại cảm giác bị ép phải giấu giếm này thật sự quá phức tạp. Có lẽ trong mắt nhiều người cậu là kẻ không tim không phổi.

Trên thực tế không phải cậu chưa từng tưởng tượng đến tình cảnh sau khi mình chết. Cậu từng thử tưởng tượng tâm tình của Dương Thăng khi biết tin cậu và cha cùng nhau chết trên chiến trường, đồng thời cũng đổi vị trí để tự hỏi nếu cậu biết bạn thân nhất hại chết cha mình thì sẽ có tâm tình ra sao.

Cậu cũng muốn tưởng tượng ra cuộc sống của Tô Bất Dự - người mà cậu vẫn luôn xem như đứa em trai ruột này sau khi cậu chết sẽ thế nào.

Nhưng cậu có còn có thể làm gì được đây, dù sao bảy năm ấy cũng đã trôi qua mất rồi.

Bây giờ cậu không dám nói cho bất cứ ai biết sự thật rằng cậu đã về rồi. Kẻ luôn đứng trên đỉnh cao kể từ thuở mới lọt lòng là cậu đây hiện tại không thể không thừa nhận sự thật mình rằng đã bị đạp xuống đáy vực.

Hai người đều chìm trong im lặng, cuối cùng vẫn là Tô Bất Dự lên tiếng trước, "Thầy không nên kể mấy chuyện nặng nề như thế này cho em nghe. Kỳ cục lắm nhỉ, giống như đang vẽ chuyện đau thương để tranh thủ sự đồng cảm ấy."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now