Chương 34: Hàn gắn quá khứ

94 13 0
                                    

Dương Thăng lẳng lặng quỳ gối trước phần mộ của cha, có quá nhiều lời muốn nói chất chồng trong lồng ngực. Mỗi khi gặp phải những tình huống như thế này, anh sẽ thầm nghĩ trong lòng nếu cha vẫn còn sống thì ông sẽ nói ra sao, sẽ làm thế nào.

Anh thật sự đã rất cố gắng để trở thành người giống như cha.

"Anh hai..."

Nghe thấy giọng nói của Dương Linh, Dương Thăng hít sâu một hơi, lặng lẽ lau vết máu trên mu bàn tay. Dù anh không quay đầu lại nhưng giọng điệu vẫn hòa nhã, dịu dàng.

"Sao vậy em?"

Dương Linh đứng sau lưng anh, "Anh vừa mới mở kết giới đúng không ạ? Vừa rồi... vừa rồi anh Bất Dự đến tìm anh, em dẫn anh ấy vào rồi đến đây gọi anh nè."

Dương Thăng khẽ bật cười.

Tên nào tên nấy cũng như nhau.

Rõ ràng đều biết hết rồi nhưng chẳng có ai nói cho anh cả.

Đều coi anh như quái vật, sợ anh tới gần Vệ Hoàn à?

"Em nói với Bất Dự, không cần đến đây." Dương Thăng đứng dậy, "Người mà cậu ấy muốn gặp đã bị mang đi."

"Cậu ấy tới chậm rồi."

Người muốn gặp?

Dương Linh đầy mặt nghi hoặc. Em không rõ vì sao tự dưng anh hai lại mở kết giới phủ kín tổ mộ, hơn nữa kết giới còn bị phá vỡ. Kết giới của gia tộc Tất Phương vô cùng kiên cố, phản lực cực kỳ mạnh mẽ, ngoài năng lực phòng ngự còn có thể tạo ra lực tấn công gần như ngang bằng với sức mạnh của đối thủ. Huống hồ người thiết lập là đại yêu quái như anh hai, hiệu quả hẳn phải thuộc dạng tốt nhất.

Đến cả kết giới của anh hai cũng vỡ vụn thì người phá kết giới kia phải chịu thương tích nặng đến mức nào.

Em nhớ khi anh Bất Dự chạy đến, sắc mặt vội vã, biểu cảm trên mặt vô cùng nôn nóng, không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu xinh. Em lớn lên bên người anh Bất Dự từ thuở còn thơ nhưng chưa từng thấy y hoảng loạn đến nhường ấy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bầu không khí im lặng đầy gượng gạo, Dương Linh nhìn theo bóng dáng của anh trai, phát hiện ra yêu văn dị hóa bên cổ anh. Lần cuối cùng yêu hóa đã cách đây rất lâu rất lâu rồi.

Em muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.

...

Vệ Hoàn cho rằng lần này mình phải hôn mê rất lâu nhưng cậu lại tỉnh dậy rất nhanh. Còn vì sao lại nhạy cảm với thời gian như vậy thì là bởi vì lúc mở mắt cậu thấy Vân Vĩnh Trú vẫn đang quay lưng lại với mình để băng bó. Phần lưng chằng chịt những vết thương sâu nông khác nhau còn chưa kịp lành.

Nếu thời gian hôn mê đủ lâu, chắc có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được vết thương trên người Vân Vĩnh Trú.

Đầu óc choáng váng, dáng vẻ sau khi yêu hóa của Dương Thăng ngập tràn trước mắt cậu. Cậu chết đi bảy năm, đối với cậu bảy năm đó chỉ là một khoảng trống, vào khoảnh khắc sống lại, cậu vẫn duy trì ký ức tuổi 21. Nhưng đối với người còn sống, làm sao để họ vượt qua bảy năm dài đằng đẵng này Vệ Hoàn thật sự không dám tưởng tượng.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now