Chương 81: Mật ngữ Không Tang

59 8 5
                                    

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, trạng thái của Thanh Hòa cuối cùng cũng tốt hơn. Ban ngày anh dồn hết sức lực để điều tra tất cả những gì có liên quan đến kế hoạch yêu khôi cùng với tổ chức và những người hợp tác khác. Đến buổi tối, anh sẽ lén đến phòng tạm giam ngầm dưới sự trợ giúp của Vân Vĩnh Trú, ngây người cả đêm, đợi đến khi trời sáng lại rời đi. Ngày nào cũng như ngày nấy.

Tạ Thiên Phạt vẫn bị phong ấn, không chút thay đổi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sau khi Vệ Hoàn bị bại lộ thân phận trong phạm vi nhỏ thì cũng chẳng có gì khác trước, chỉ là việc tìm kiếm sự thật này không còn mỗi mình cậu hành động nữa.

"Hey, chị đại à."

Mặt bàn bị gõ hai tiếng. Yến Sơn Nguyệt đang cúi đầu đọc sách, chợt ngẩng đầu, "Anh muốn làm em giảm thọ hở?"

"Uầy, thuận miệng gọi thế thôi. Cửu Vĩ Hồ sống lâu lắm, mà em thì mới 18 tuổi. Yên tâm đi, em có 48 thì dáng vẻ vẫn như thế này." Vệ Hoàn thấy bàn trước cô không có ai, thế là nhấc chân ngồi ngược lại, hai khuỷu tay chống lên bàn Yến Sơn Nguyệt, ôm mặt mình cười hì hì, "Thương lượng với em chuyện này. Hôm nay em đến phòng tạm giam cùng anh một chuyến nhé."

Yến Sơn Nguyệt lật trang sách, không mặn không nhạt trả lời mấy từ, "Lòng tốt tràn ngập."

Vệ Hoàn mất hứng, "Anh còn chưa nói phải làm gì cơ mà?"

Yến Sơn Nguyệt ngước mắt lên, nhướng mày ý bảo cậu tiếp tục.

"Là thế này, phải nói sao đây ta..." Vệ Hoàn vừa nói, trong cổ tay áo bỗng nhiên có một sợi dây ánh sáng thò ra, vặn vẹo uốn éo giống như một con cá chạch trườn ra, vút một phát liền biến mất. Một lát sau, Yến Sơn Nguyệt cúi đầu.

"Ở đây nè." Ngọc Tảo Kính của Yến Sơn Nguyệt bị dây ánh sáng cuốn lấy, lơ lửng bên cạnh mặt Vệ Hoàn, "Em cho anh mượn bảo bối của em dùng xíu đi, anh muốn chuyển đồ đến phòng tạm giam."

Yến Sơn Nguyệt vung tay lên, Ngọc Tảo Kính đang bị dây ánh sáng quấn lấy bỗng biến mất, lúc nhìn lại, Ngọc Tảo Kinh đã xuất hiện trong tay cô. Vệ Hoàn tròn mắt nhìn qua nhìn lại giữa dây ánh sáng trống không và Yến Sơn Nguyệt, nghe cô nói, "Mấy chuyện chuyển đồ như này, gọi Cảnh Vân chẳng phải thích hợp hơn à?"

"Anh kêu thằng bé rồi, mà em nó bảo ngại phải chuyển đồ cồng kềnh đi trong Sơn Hải, cảm thấy rất mất mặt." Vệ Hoàn thở dài, "Quả thật có hơi mất mặt ha."

"Chuyển cái gì?"

Thấy có đường thương lượng, Vệ Hoàn nhanh chóng giải thích, "Em xem, bây giờ trời trở lạnh rồi, chớp mắt là đến mùa thu. Cái tầng hầm ngầm kia vừa âm u vừa lạnh lẽo, mà Thanh Hòa mỗi ngày đều phải ngủ trên sàn nhà dưới mười tám tầng địa ngục, anh nhìn thôi cũng thấy lạnh."

Cái gọi là mười tám tầng địa ngục thật ra là biệt danh mà sinh viên Sơn Hải đặt cho tầng dưới cùng của phòng tạm giam, chứ chẳng được mấy người thật sự từng đến đó.

"Bảo bối này của em dùng tốt hơn nhóc Trùng Minh nhiều. Nếu không phải hồi đó sau khi chết, mấy món bảo bối của anh không giữ lại được thì bây giờ anh cũng không đến làm phiền em." Vệ Hoàn túm lấy khung kính trong tay Yến Sơn Nguyệt, "Gương thần, gương thần, giúp anh đi mà. Yến Sơn Nguyệt là bé hồ ly đẹp nhất thế giới này."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ Sởحيث تعيش القصص. اكتشف الآن