Chương 70: Đừng từ bỏ anh ấy

57 7 2
                                    

Tất cả những gì diễn ra trên thế giới này, nhiều vô số kể, trông có vẻ như vỡ vụn lung tung nhưng khi lần theo vết tích nhỏ bé để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, cuối cùng ghép chúng lại với nhau, có lẽ sẽ tạo ra một hình ảnh ngoài dự đoán.

Một vòng luẩn quẩn đến cuối cùng cũng quay lại điểm bắt đầu.

Vệ Hoàn chưa từng nghĩ đến rằng, hóa ra có một ngày cậu có thể thông qua góc nhìn của người khác để nhìn thoáng về bản thân trong quá khứ. Mà điều kỳ lạ lại đáng buồn thay là, cậu sắp không còn nhận ra chính mình của ngày xưa nữa rồi.

Một người khác cũng không ngờ trước được là Vân Vĩnh Trú.

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi ôm bóng rổ băng qua đám đông ồn ã kia là một Vệ Hoàn mà hắn chưa từng gặp gỡ. Trẻ trung, gọn gàng, cả người đều là dáng vẻ tươi đẹp của một chàng thiếu niên chưa bao giờ trải qua khó khăn, giống như người sứ nhỏ không có bất kỳ một vết nứt nào.

Hắn đã tận mắt chứng kiến hình ảnh nó bị cuộc đời đập nát thành từng mảnh. Hắn cũng biết người sứ nhỏ nhắn, xinh đẹp này trước giờ chưa từng thuộc về bản thân. Nhưng dù thế hắn vẫn như một kẻ ngốc, tìm kiếm từng mảnh vụn của nó ở khắp nơi, dốc hết sức lực dán dính lại từng mảnh một, tỉ mỉ khôi phục nó.

Người sứ nhỏ này mãi mãi cũng chẳng thể khôi phục như lúc ban đầu, trên người cậu vĩnh viễn in hằn vết nứt tan xương nát thịt. Không còn ai tiếp tục ca ngợi sự hoàn mỹ không có khuyết điểm, vẻ rực rỡ lóa mắt của cậu nữa. Vỡ nát chính là vỡ nát, dẫu có đổ ra bao nhiêu tâm sức cũng chẳng cách nào bù đắp được. Song, Vân Vĩnh Trú không quan tâm, hắn chỉ muốn đưa cậu quay về.

Đây là niềm hy vọng duy nhất của hắn giữa cuộc đời vô nghĩa này.

Nhưng hắn vẫn kiên định, cậu hoàn mỹ cũng tốt, có vụn vỡ cũng chẳng sao, thì cậu vẫn được tự do. Tất cả những gì mà hắn làm, chưa bao giờ là để chiếm giữ.

Trong ảo cảnh, Vệ Hoàn của quá khứ đã đi xa. Tại khoảnh khắc này, tâm tình của Vệ Hoàn rất phức tạp, cậu không nhịn được quay đầu, tầm mắt rơi xuống người Vân Vĩnh Trú. Cũng vào giây phút ấy, Vân Vĩnh Trú chuyển dời ánh mắt khỏi bản thân cậu trong quá khứ, nhìn về phía Vệ Hoàn thật sự đang đứng trước mặt mình đây.

Tầm mắt giao thoa, đôi bên thầm hiểu ngầm, cảm thấy yên tâm. Dẫu cho họ cũng không rõ đối phương nghĩ gì nhưng vào giờ khắc này đáy lòng đã được cảm xúc tương đồng lấp đầy.

May mắn đã quay về rồi.

"Chờ chút."

Giọng nói của Cảnh Vân vang lên kéo suy nghĩ trôi xa của Vệ Hoàn ngược về. Cậu phát hiện ảo cảnh đột nhiên xuất hiện biến động, tựa như đang sụp đổ. Đám đông không ngừng chạy về phía trước và các tòa nhà đều đang rung chuyển, trong lúc chớp nhoáng trở nên mơ hồ không rõ màu sắc.

"Có chuyện gì vậy?" Dương Linh túm lấy cánh tay Yến Sơn Nguyệt, "Chị Sơn Nguyệt, bị sao vậy ạ?"

Hồ Hỏa trên đầu ngón tay Yến Sơn Nguyệt càng cháy càng mãnh liệt, thậm chí khóe mắt cô còn xuất hiện đường yêu ngân cong lên màu lam, trông hệt đường kẻ mắt, "Chị không biết, hình như không phải do ảo cảnh."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now