Chương 16: Ma thuật của Cửu Vĩ

121 19 2
                                    

Sau khi nghi thức phân viện kết thúc, tân sinh của mỗi viện sẽ được giảng viên của viện đó đưa đi phân phòng ký túc xá và lớp học.

Dọc theo đường đi cậu vẫn luôn mất tập trung. Cậu không hiểu được cái gọi là ngọn lửa xuất phát từ đâu và vì sao lại xuất hiện trong thân thể nhân loại này.

Một con chuột lửa đeo kính cao cỡ nửa người dẫn một đội sinh viên đến trước phòng học, "Sinh viên thuộc lớp 1 – Chuẩn bị chiến đấu xin vui lòng ngồi vào chỗ dựa theo thứ tự tên của mình. Đợi lát nữa cố vấn học tập sẽ đến và dặn dò các công việc liên quan."

Vệ Hoàn đi theo mọi người tiến vào phòng học. Vài tên yêu quái nhìn cậu không vừa mắt liền huých vào tay cậu, vẻ mặt đùa cợt và chế nhạo.

Trẻ trâu quá vậy trời, đều vào đại học hết cả rồi mà còn thích chơi ba cái trò bạo lực học đường này nữa.

Đuôi lông mày giật giật, Vệ Hoàn nhìn quanh phòng học. Trên mỗi chỗ ngồi đều lơ lửng một cái tên phát ra vầng sáng đỏ.

Cậu chưa quen với tên mới của mình cho lắm nên phải chuyên tâm tìm kiếm hai chữ Ngụy Hằng kia. Cuối cùng nhìn thấy nó ở vị trí trong góc thì mới nhấc chân qua đó ngồi xuống.

Cho dù đã tiến vào Viêm Toại nhưng Vệ Hoàn vẫn cảm thấy không mấy chân thật, cũng không rõ nguyên nhân. Nếu cậu thật sự có thuộc tính hỏa vậy tại sao vẫn chỉ là một nhân loại?

Cậu thử cảm nhận yêu khí của thể xác này và vẫn không thu hoạch được gì như cũ. Đây quả thật là thân thể nhân loại, không có bất kỳ một khả năng nào để trở thành yêu quái cả.

[Trong thân thể ngươi có ẩn chứa ngọn lửa.]

Giọng nói của Vân Dương cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, có muốn vứt cũng vứt không xong. Vệ Hoàn cúi đầu búng tay mấy cái nhưng chẳng có chút tia lửa nào bắn ra. Sau đó cậu lại vỗ tay, ngoài tiếng bốp bốp thì cái bóng của ngọn lửa cũng không thấy được.

"Ồn muốn chết."

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, Vệ Hoàn ngẩng đầu, hóa ra là Dương Linh – người đã đánh cậu nhập viện. Lần này em vẫn cột tóc hai chùm, lúc nói chuyện nó cứ lắc lư qua lại, chỉ khác ở chỗ giờ đây em mặc đồng phục của Viêm Toại, áo vest màu đỏ rượu kết hợp với váy xếp ly có thêu hoa văn hình Chu Tước màu vàng.

Đôi mắt hạnh của Dương Linh trừng cậu, bày ra dáng vẻ của đại tiểu thư, "Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn bị bản tiểu thư đánh tiếp à?"

Con nhóc này bị chiều đến hư rồi. Vệ Hoàn chuyển sang chế độ cợt nhả, "Tôi còn tưởng ai chớ, không phải là người quen cũ đây à? Ngài cũng tới Viêm Toại?" Nói xong cậu khẽ vả miệng mình, "Phuy~ tất nhiên đại tiểu thư phải đến Viêm Toại rồi, Hồng Liên Chân Hỏa của ngài đỉnh như thế chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao mới của Viêm Toại, trụ cột của Sơn Hải, rường cột của Yêu Vực, sau này cậu là người tỏa sáng nhất trên chiến trường..."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now