Chương 61: Thiên mệnh tạo hóa

40 9 2
                                    

Cô bé khuất dần sau đám đông nhốn nháo hỗn loạn ở đầu đường, mà chàng thiếu niên với đôi cánh đen cũng phóng về phía chân trời nhuộm màu đỏ cam gia nhập vào trận chiến như một mũi tên.

Đỉnh tòa cao ốc bị ngọn lửa nuốt chửng, bầy yêu quái hoảng hốt trốn chạy và đám sinh viên Sơn Hải vẫn đang nỗ lực chiến đấu. Trong ảo cảnh chân thật đến độ dường như chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể chạm đến này, tồn tại mỗi Yến Sơn Nguyệt đã lớn khôn và một Vệ Hoàn biến thành nhân loại đứng nhìn, tựa như hai người xa lạ gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người.

"Anh đã cứu quá nhiều yêu quái và con người..." Yến Sơn Nguyệt đã dự đoán hết mọi chuyện từ trước, cô bình thản lên tiếng, "Không nhớ tới em cũng là chuyện thường tình. Em kể cho anh chuyện này chỉ để phá tan băn khoăn trong lòng anh mà thôi."

Vệ Hoàn nở nụ cười sáng tỏ, nhanh chóng ngầm hiểu ý cô.

"Em không biết những kẻ khác nghĩ thế nào, mà nói trắng ra thì em cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng em biết rõ rằng anh hùng Cửu Phượng năm ấy nói em cũng có thể trở thành anh hùng, chắc chắn sẽ không tạo phản, đầu hàng."

Gió thổi tung tóc đuôi ngựa của cô, sợi tóc màu đen nhẹ nhàng bay múa. Ánh mắt Yến Sơn Nguyệt để lộ ra vẻ kiên quyết, "Anh ấy từng nói, bất cứ khi nào anh ấy cũng sẽ lựa chọn phản kháng, không đầu hàng, cũng không sợ hãi."

Vệ Hoàn ngẩng đầu lên đối diện với cô, nở nụ cười thoải mái và thản nhiên, "Xem ra anh thật sự rất may mắn."

Dẫu cho phải chịu tiếng xấu cả đời nhưng tất cả những việc lương thiện mà cậu cho đi ở kiếp trước đều đã gặt được quả ngọt tại kiếp này.

Bây giờ, cuối cùng cậu cũng có thể kéo xuống lớp ngụy trang dè dặt, xé rách gương mặt giả dối, trở về với bản thân chân chính.

Yến Sơn Nguyệt bước lại gần thêm mấy bước, vươn bàn tay in hằn dấu vết của hoa diên vĩ, "Hoan nghênh anh trở về."

Đây là lần đầu tiên Yến Sơn Nguyệt bày tỏ thái độ hoàn toàn tin tưởng với Vệ Hoàn mà không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cũng không dò xét. Lời này của cô giống hệt những gì mà Dương Thăng đã từng nói, chỉ khác ở chỗ một bên là bạn cũ, trải qua bao thăng trầm mới bỏ xuống hết những mâu thuẫn khi trước, bên còn lại là món quà đáp lễ vẫn giữ vững tấm lòng thuở ban sơ sau nhiều năm trời.

Vệ Hoàn chưa bao giờ ngờ được rằng bởi vì một câu nói của mình ngày đó mà cô bé vẫn luôn chịu đựng sự đày đọa đến từ chính gia đình sinh ra bản thân, đã lựa chọn phản kháng lại chế độ phụ quyền lớn mạnh.

Cô đấu tranh để đoạt lại quyền lợi thuộc về bản thân và sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Cô luôn tin rằng một đứa con gái như mình đến ngày nào đó cũng có thể trở thành anh hùng của bản thân.

Song, cuộc đời vốn vô thường.

Yến Sơn Nguyệt vì tự tiện thả nhân loại bị anh hai nuôi nhốt chạy đi mà bị cấm túc suốt một năm trời. Đợi đến khi cô lấy lại được sự tự do và thoát khỏi xiềng xích thì mới muộn màng biết được cáo phó của Cửu Phượng.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now