Chương 39: Cánh cửa hai chiều

114 13 4
                                    

Người tham dự trận chiến mô phỏng là tân sinh hệ Chuẩn bị chiến đấu toàn trường, quy mô có thể sánh ngang với kỳ thi tuyển sinh. Có điều nó vẫn có điểm khác biệt so với kỳ thi tuyển sinh, trận chiến mô phỏng vốn là để phục vụ cho việc phân đội Chuẩn bị chiến đấu sau này nên nó áp dụng quy chế chiến đấu theo đội hình hỗn hợp cả bốn Học viện.

Trước khi chính thức thi đấu, tất cả sinh viên đều được sắp xếp để tham gia vào bài đánh giá tổng hợp giai đoạn đầu, bao gồm kiểm tra sức khỏe, đánh giá năng lực và cả đánh giá độ tương thích với vũ khí của tổ nghiên cứu khoa học.

Cũng chẳng biết vì sao vào một ngày trước khi kiểm tra sức khỏe Vân Vĩnh Trú bỗng gọi Vệ Hoàn ra, dặn dò về một vài hạng mục mà Vệ Hoàn vốn đã biết rõ. Hắn cứ nói một câu lại im lặng ba phút khiến cho Vệ Hoàn lo lắng không thôi.

Tự thấy mình nói cái quỷ gì cũng chẳng nghe lọt vào tai, Vân Vĩnh Trú liền dang rộng đôi cánh bay lên trời.

"Á nè nè!" Trong lúc cấp bách, vòng tay của Vệ Hoàn chợt hóa thành một sợi quang tác, quấn lấy cổ tay Vân Vĩnh Trú.

Có hơi khó xử.

Vệ Hoàn nhanh chóng cười xòa, "Ờm... sao ta... em thấy hình như thầy vẫn còn có chuyện chưa nói với em..."

Vân Vĩnh Trú vốn đã bay lên giữa trời khẽ đập đôi cánh.

Đơ người một lúc lâu, hắn mới chịu đáp xuống.

"Nếu hôm nay thầy không nói hết cho em biết thì chắc chắn em sẽ ngủ không ngon, em mà ngủ không ngon thì buổi kiểm tra sức khỏe ngày mai chắc chắn xảy ra vấn đề. Kiểm tra sức khỏe mà có vấn đề thì em không thể nào vào được đội Chuẩn bị chiến đấu, em không vào được..."

"Em phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để mình bị thương."

Giọng nói của Vân Vĩnh Trú không lớn cho lắm, còn rất trầm nhưng lại khiến Vệ Hoàn đột ngột quên mất mình vừa nói những gì. Cậu sững người hồi lâu rồi ngơ ngác dạ một tiếng.

"Còn, còn gì nữa không ạ?"

Trong nháy mắt tầm mắt đối diện với nhau, Vân Vĩnh Trú vội liếc sang bên khác, chẳng nói chẳng rằng.

Như thể có gì đó chắn ngang yết hầu.

Hắn lại dang rộng đôi cánh của mình ra. Vào khoảnh khắc hắn sắp sửa rời đi, một câu nói trầm thấp khó bề phát hiện vang lên, hòa lẫn vào trong tiếng vỗ cánh hỗn loạn.

"Cố lên."

Chẳng rõ tại sao, Vệ Hoàn lại cảm thấy cả người mình như được nạp đầy điện. Rõ ràng hắn đã nói gì đâu.

Có lẽ là do Vân Vĩnh Trú quá mạnh thế nên lời hắn nói ra mới có sức nặng đến nhường ấy. Dù sao thì từ lúc vừa được sinh ra cậu đã luôn hướng về phía kẻ mạnh rồi.

Chuẩn đét luôn cả nhà, chắc chắn là do thế.

Tuy nhiên cậu cứ có cảm giác mình vẫn chưa làm chuyện gì đó.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now