Chương 85: Áo giáp tàng hình

40 9 2
                                    

Lúc Vệ Hoàn tìm đến Vân Vĩnh Trú, hắn đang giảng dạy tiết thực chiến cho sinh viên, nhìn qua có vẻ rất bận rộn. Thế là cậu bèn đứng bên rìa sân tập, nhảy lên vẫy vẫy tay với Vân Vĩnh Trú, trông hệt con ếch xanh. Nhưng Vân Vĩnh Trú lại giống như cố tình không nhìn thấy cậu, nghiêm túc rảo bước giữa đám sinh viên, kiểm tra động tác của mọi người.

Tuy huấn luyện viên Vân không có thời gian để trả lời nhưng đôi mắt của cả đám sinh viên đã đóng đinh trên người Vệ Hoàn rồi, nhất là các nữ sinh.

"Đó có phải là người lập khế ước với huấn luyện viên Vân không? Ở lớp hàng xóm nhở?"

"Hình như là vậy, cậu ấy tới tìm huấn luyện viên của tụi mình."

"Tui tự vả rồi. Mới đầu tui cảm thấy tên nhân loại này yếu nhớt, nhưng bây giờ tui lại thấy cậu ấy rất xứng với huấn luyện viên Vân..."

Lúc đi ngang qua bên cạnh một nữ sinh, Vân Vĩnh Trú thấy cô cứ nhìn chằm chằm Vệ Hoàn, không hề phát hiện mình đã đến gần, vậy là hắn hạ giọng lạnh lùng nói, "Thích nhìn cậu ấy như vậy à, để cậu ấy tới dạy các em nhé?"

Nữ sinh hoảng sợ, lập tức thu hồi tầm mắt.

Vân Vĩnh Trú quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vệ Hoàn. Cậu ngồi trên bậc thang bên rìa sân tập, hai tay ôm mặt, vào khoảnh khắc hắn quay đầu lại cậu liền ngẩng đầu lên, giống như mang theo âm thanh ting báo hiệu bên người, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Thấy Vân Vĩnh Trú cuối cùng cũng nhìn mình, Vệ Hoàn vội vàng khoa tay múa chân. Đầu tiên cậu chỉ chỉ vào hắn, tiếp theo chỉ chính mình, sau đó hai ngón tay đóng giả đôi chân, bước đi trên bàn tay, cuối cùng bày ra biểu cảm đáng thương cầu xin.

"Ui, đáng yêu ghê..."

"Tui muốn chụp lại rồi đăng lên diễn đàn Sơn Hải..."

Vân Vĩnh Trú quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cô nhóc đang trưng ra nụ cười hiền từ(*) kia, "Tự luyện tập." Dứt lời, hắn tháo đai vũ khí trên người xuống, thuận tay ném xuống đất. Hắn vừa rỏa bước về phía Vệ Hoàn, vừa cắn lên đầu ngón tay của găng tay da rồi kéo găng tay ra.

(*) Từ gốc là姨母笑 – nụ cười của dì: là một từ phổ biến trên mạng xã hội TQ, nó dùng để mô tả nụ cười hiền lành, dịu dàng, đong đầy yêu thương của các cô gái khi nhìn thấy những thứ mình thích.

Nhìn hắn như thế, trái tim Vệ Hoàn đập rất nhanh.

"Sao vậy?" Giọng điệu của Vân Vĩnh Trú ôn hòa hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm của huấn luyện viên.

Vệ Hoàn đứng dậy, nhỏ giọng nói với hắn, "Tôi có việc muốn nhờ vả cậu đó, gấp lắm. Lát nữa cậu còn tiết dạy nào nữa không?"

Vân Vĩnh Trú nhìn lướt qua tháp đồng hồ ở đằng xa, "Hết rồi. Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn nhờ cậu dẫn tôi đến nơi chứa hồ sơ của quân đội Chính phủ." Vệ Hoàn sợ hắn từ chối nên nói rất nhanh, "Tôi thật sự có chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng cần làm, liên quan đến Tạ Thiên Phạt và những con yêu khôi kia."

"Chuyện đó có liên quan gì đến cậu không?" Vân Vĩnh Trú chỉ quan tâm việc này.

Vệ Hoàn thoáng sững sờ. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như cũng không quá liên quan.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now