Chương 87: Được em độc chiếm

46 4 2
                                    

Vân Vĩnh Trú vờ như hoàn toàn không biết gì cả, "Có à?"

Ngoài miệng hắn qua quýt với Triệu Nguyệt Thừa, hai tay lại chắp sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, tấm rèm che cửa sổ ở một đầu khác của căn phòng dấy lên tia lửa.

Thiên Cẩu nhạy bén ngửi được mùi khét, bước nhanh ra sau lưng Vân Vĩnh Trú. Vệ Hoàn nhân cơ hội đó vòng ra dãy tủ phía sau, chạy đến sau Triệu Nguyệt Thừa và Vân Vĩnh Trú.

Triệu Nguyệt Thừa duỗi tay dập tắt ngọn lửa, lửa đều được anh hấp thu vào đầu ngón tay, "Vậy mà lại bị cháy, bảo sao tôi cứ láng máng cảm thấy bất thường, ngửi được mùi hương kỳ cục nào đó."

[Xem ra cái mũi chó của cậu ta cũng không nhạy cho lắm. Ngây ngô ngốc nghếch.]

Vệ Hoàn bước đến sát lưng Vân Vĩnh Trú, mắt nhìn Triệu Nguyệt Thừa chằm chằm, nói với Vân Vĩnh Trú.

[Uầy, anh có thấy cậu ta già rồi không, em thấy được cả nếp nhăn trên mặt cậu ta luôn đó, còn anh thì chẳng thay đổi gì, anh vẫn đẹp như trước, một chút biến đổi cũng không có. Không, anh còn đẹp hơn ngày xưa.]

Tâng bốc rất ra hình ra dáng, còn không quên một bên đạp, một bên nâng.

[Cũng đúng, đã bảy năm trôi qua rồi, sao có thể không già đi được? Vân Vĩnh Trú, anh vẫn nên nhìn em đi nè, em chỉ mới đầu hai thôi, cũng được coi như là trai trẻ phơi phới vừa thành niên, sức sống thiếu niên độ thanh xuân lan tỏa khắp chốn. Anh đừng nhìn cậu ta nữa.]

Vân Vĩnh Trú nén cười trong lòng, nói với Triệu Nguyệt Thừa, "Có thể là vừa nãy tôi bất cẩn tạo ra đốm lửa bắn lên tấm rèm."

"Có khả năng vậy lắm, lửa trên người cậu lợi hại quá mà." Triệu Nguyệt Thừa cứ thế ngốc nghếch tin luôn, đơn thuần đến độ Vệ Hoàn không đành lòng cà khịa nữa. Anh ấy vẫn bày ra dáng vẻ nhiệt tình, xắn tay áo, "Cậu muốn tìm hồ sơ gì, tôi tìm giúp cậu."

Vân Vĩnh Trú đề phòng, không trực tiếp nói cho anh biết những thông tin liên quan đến hồ sơ mà chỉ hỏi, "Tất cả hồ sơ ở đây đều được xếp trong ngăn tủ theo thời gian quy định à?"

Triệu Nguyệt Thừa nhìn lướt qua dãy tủ, ngẫm nghĩ, "Thật ra cũng không phải thế, còn phải dựa trên độ bảo mật nữa. Tôi nhớ báo cáo nhiệm vụ mà lần trước tôi tìm được đặt riêng trong một phòng khác." Nói đoạn, anh chỉ vào hàng cuối cùng, "Kỳ thực chỗ kia vẫn còn một căn phòng, bên trong chứa không ít hồ sơ. Không biết cái cậu cần tìm có ở đó không."

Vệ Hoàn bất ngờ, [Bảo sao tìm không thấy đâu, hóa ra vẫn còn một căn phòng bí mật nữa.]

Vân Vĩnh Trú nhướng mày, "Thật à?"

Triệu Nguyệt Thừa như là tìm được cơ hội để nịnh hót, "Đúng vậy, để tôi dẫn cậu đi."

Vệ Hoàn bám theo sau cùng, cái mỏ cà khịa không ngừng nghỉ chút nào, [Chậc chậc chậc, quả nhiên mỹ nhân kế có thể giết người vô hình. Đây vẫn còn là nhóc chó lớn đánh nhau đến mức trời đất mịt mù với em trên kỳ đài sao? Là do Tiểu Cửu Phượng không hấp dẫn hay do Tiểu Kim Ô vẫn chưa đủ tự kỷ, mắc gì thằng nhóc này không thích em chứ?]

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ