Chương 95: Làm nũng chơi xấu

53 5 1
                                    

Từ ngoài xe vào đến trong xe, bãi đỗ xe yên tĩnh không một bóng người, yêu khí nóng rực đốt cháy màn đêm.

Vệ Hoàn cả người mỏi mệt được Vân Vĩnh Trú kéo qua ôm vào lòng, cho cậu gối lên cánh tay mình, rồi hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cậu.

Vệ Hoàn nâng cằm, chẳng buồn mở mắt, "Hôn."

Vân Vĩnh Trú nghe lời hôn cậu, hôn rất dịu dàng và thong thả. Vệ Hoàn chỉ cảm thấy linh hồn hai người nhờ nụ hôn mà bện thành nút thắt, quấn quýt bên nhau.

"Lần sau không được thế nữa đâu." Vệ Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nhá?"

Câu hỏi mang theo âm điệu trẻ con này của cậu khiến đáy lòng Vân Vĩnh Trú mềm mại, chỉ biết đồng ý, "Được."

"Anh đồng ý thì nhanh lắm, đến lúc đó lại chẳng thèm bận tâm, còn em phải làm sao bây giờ."

Chẳng rõ câu "còn em phải làm sao bây giờ" này chọt trúng điểm nào của Vân Vĩnh Trú, mà trái tim hắn như bị đệm thịt đầy đặn của bé mèo ấn lõm vào một góc nhỏ, êm ái cực kỳ.

Vệ Hoàn phát hiện mỗi lần bản thân bắt đầu nói rồi thì sẽ nói không ngừng, "Có phải anh có đam mê hy sinh nồng nhiệt không vậy. Rõ ràng anh mới là người không muốn tham gia quân Chính phủ nhất nhưng cuối cùng anh lại vào đó mà không thèm báo trước tiếng nào, cũng không chịu liên lạc với em. Anh ngang tàng ghê nhỉ."

"Nếu anh nói ra, em sẽ không đồng ý." Nhắc đến vấn đề này, Vân Vĩnh Trú cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ một lòng một dạ lo cậu bị cảm lạnh. Hắn duỗi dài cánh tay kéo áo hoodie của Vệ Hoàn, đắp lên người cậu.

"Nóng." Vệ Hoàn duỗi móng vuốt hất ra. Vân Vĩnh Trú không còn cách nào khác, cũng không giỏi dỗ dành cho lắm, đành ôm cậu, thoáng nghĩ đợi lát nữa mặc cho cậu sau.

"Anh đã suy tính kỹ càng về bước đường tương lai chưa?" Vệ Hoàn lại hỏi.

Ngón tay Vân Vĩnh Trú xoa tóc cậu, "Ừm."

Vậy khi nào anh mới kể cho em.

Vệ Hoàn muốn nói thế nhưng cuối cùng vẫn không hỏi lời này ra khỏi miệng. Vân Vĩnh Trú vốn quen một thân một mình, ngay từ đầu đã là một người có tính cách kiệm lời rồi, bây giờ muốn hắn thẳng thắn với mình mọi thứ hình như không thực tế cho lắm.

Thôi cứ từ từ đi.

"Ngủ trong xe không thoải mái..." Vệ Hoàn nhích tới nhích lui trong lòng hắn như một bé thỏ bị thương, gác cằm lên xương quai xanh của Vân Vĩnh Trú.

"Em phải về à?" Vân Vĩnh Trú hơi buông cậu ra, ngắm đôi mắt khác màu dần nhạt đi.

Vệ Hoàn kéo cúc áo trên quân phục của Vân Vĩnh Trú, mắt liếc sang bên cạnh, "À thì, Thanh Hòa có nói, hôm nay sẽ không để cửa cho em..."

Vân Vĩnh Trú suýt chút nữa đã bị cậu chọc cười. Hắn duỗi tay, dịu dàng vuốt tóc mái thấm ướt mồ hôi của cậu lên, cố tình hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại anh không thể vào Sơn Hải được nữa, ai đưa em về ký túc xá đây."

Vệ Hoàn nghe xong lập tức túm lấy cổ áo Vân Vĩnh Trú, mặt mày hãy còn đỏ hồng, "Anh... Vân Vĩnh Trú, anh giỏi quá nhỉ. Sao hồi trước em không phát hiện ra anh giỏi đến mức này thế?" Nói đoạn, cậu bực bội thả ra, "Em không cần anh đưa, em tự về được. Đừng ôm em nữa, mau buông ra cho em."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now