Chương 56: Nhân sinh tương tự

72 9 0
                                    

Tô Bất Dự đã từng vững tin rằng được Vệ Hoàn bảo vệ là ân đức trời ban.

Mặc dù y biết bên cạnh Vệ Hoàn vẫn còn một cậu bạn bên nhau từ nhỏ là Dương Thăng thì Tô Bất Dự cũng chưa từng hoài nghi vị trí quan trọng của mình trong lòng Vệ Hoàn.

"Bất Dự là cậu bé tốt bụng và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp đó." Vệ Hoàn vẫn luôn nói như vậy. Nó như lớp vỏ bọc đẹp đẽ bao bọc y, khiến y chẳng thể thoát ra được. Dần dà Tô Bất Dự cũng không muốn bước ra ngoài nữa, y cố gắng trở nên tốt bụng và dịu dàng hơn để cho Vệ Hoàn thích y nhiều hơn nữa, đừng rời bỏ y.

Dương Thăng luôn thích cãi cọ với Vệ Hoàn. Hai người có thể bởi vì một chuyện bé tí tẹo mà khịa nhau liên hồi.

"Không phải như những gì mày nói đâu, sao mày lại bướng bỉnh vậy hả?"

Vệ Hoàn mất hứng, "Ai bướng bỉnh? Rõ ràng là tao nói đúng rồi mà mày đâu thèm tin." Nói đoạn, cậu túm lấy tay Tô Bất Dự theo thói quen, "Bất Dự, ông phân xử cho công bằng đi. Ông nói xem đúng hay sai?"

Dương Thăng túm cánh tay còn lại của y, "Bất Dự, ông nói thật cho tôi, nó phán sai bét nhè rồi đúng không?"

"Bất Dự tôi sẽ mua mấy món ngon cho ông! Tôi mua cho ông một đoàn xe lửa tôm khô luôn!"

"Tôi mua nguyên một chiếc máy bay!"

"Tôi không ăn được nhiều vậy đâu..."

Tô Bất Dự vẫn luôn cảm thấy ba người bọn họ cứ như thế là tốt rồi, cùng ăn uống, cùng chơi đùa, rồi huấn luyện chung với nhau. Y biết Vệ Hoàn thích bay lượn trên bầu trời, thích trở thành chủ lực chiến đấu tỏa sáng nhất giữa dòng người thế nên y mới giấu tài, đứng phía sau Vệ Hoàn. Nếu có thể ở bên cạnh cậu cả đời thì có trở thành kẻ bị mọi người xem nhẹ y cũng cam tâm tình nguyện.

Thế rồi, Vân Vĩnh Trú xuất hiện.

Hắn từ trên trời giáng xuống, cướp mất vầng hào quang lóa mắt của Vệ Hoàn. Vệ Hoàn – đứa con cưng của trời từ xưa đến nay đột ngột phải đối diện với kẻ thù hùng mạnh, đến cả thuật nứt hồn phân thân thử mười lần chẳng sai của bản thân của bị Vân Vĩnh Trú nhìn thấu chỉ với một cái liếc mắt. Cậu như gặp được đối thủ trời sinh tương khắc. Y vốn tưởng rằng Vệ Hoàn sẽ ghét hắn bởi cậu chưa từng thua cuộc nhưng vào lần đầu tiên chạm mặt Vân Vĩnh Trú, cậu đã thua hắn hoàn toàn.

Y cho rằng Vệ Hoàn sẽ đẩy Vân Vĩnh Trú đến mặt trận đối lập. Thế mà y đã sai rồi, dẫu y không muốn thừa nhận đến nhường nào thì ánh mắt mỗi lần Vệ Hoàn nhìn Vân Vĩnh Trú đều rất khác biệt. Cậu đuổi theo Vân Vĩnh Trú, mặc kệ đối phương bất mãn và phản kháng như thế nào thì Vệ Hoàn cũng chẳng buồn bận tâm.

Từ đó về sau, thế cân bằng giữa bọn họ cứ thế vụn vỡ. Y trơ mắt nhìn Vệ Hoàn vốn đang nói chuyện với mình thoắt cái đã bay đến bên cạnh Vân Vĩnh Trú, trêu chọc cười đùa với hắn. Sau khi khiến hắn mất sạch kiên nhẫn thì chạy trốn như một trò đùa. Rõ ràng Vân Vĩnh Trú đã lạnh lùng đến thế, chẳng thèm cười với Vệ Hòa dẫu chỉ một lần nhưng tâm mắt Vệ Hoàn chẳng có giây phút nào không gắn trên người hắn.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now