Chương 78: Dưới tán tầm gửi

55 8 2
                                    

Ý thức ngưng trệ.

Vệ Hoàn mơ một giấc mơ.

Trong mơ hình như cậu vừa mới thay đồ xong, bước ra khỏi căn phòng nào đó, bên ngoài là Dương Thăng và Tô Bất Dự, trên người họ đều mặc đồng phục chiến đấu như nhau. Không phải màu lam của Phù Dao, cũng không phải màu trắng của Thượng Thiện mà là đồng phục màu xám giống nhau hoàn toàn.

Cậu cúi đầu nhìn bản thân, cũng như vậy, mặc một bộ đồng phục chiến đấu màu xám đậm.

Đây là hôm bọn họ chính thức tiến vào quân đội Chuẩn bị chiến đấu của Sơn Hải.

"Đồng phục chiến đấu mới ngầu đét. So ra thì đồng phục chiến đấu mà Học viện phát cho chúng ta hồi trước trông như một trò đùa ấy." Dương Thăng đắc ý cực kỳ, "Bất Dự, ông nhìn nè, chỗ này còn có quân hàm."

Tô Bất Dự gật đầu, lại lập tức nhìn sang phía Vệ Hoàn, "A Hoàn mặc bộ này nhìn đẹp ghê, vô cùng đẹp."

Dương Thăng xía một tiếng, "Ông chỉ biết khen mỗi nó, nãy giờ chả thấy ông khen tôi gì cả."

"Xía cái gì mà xía, Bất Dự có bao giờ nói dối đâu? Tao vốn đã đẹp trai hơn mày rồi, không chịu thì cũng phải chịu, ông đây chính là nam thần được công nhận ở Phù Dao." Vệ Hoàn cúi đầu ngắm đồng phục kỹ càng, phát hiện cách may bên ngực trái và ngực phải không giống nhau hoàn toàn, "Ủa? Phía bên trái này sao trông hơi trống ý nhở?"

Dương Thăng cũng cúi đầu ngắm nghía, "Phải ha."

Tô Bất Dự nói, "Tôi nghe tiền bối phát đồng phục bảo chỗ đó là nơi để sau này gắn chiến huy."

"Chiến huy?" Vệ Hoàn thắc mắc, "Là do trường học phát?"

"Ồ tao biết rồi." Dương Thăng vỗ tay một phát, "Lần trước tao có nghe ba tao nhắc qua, khi chúng ta chính thức trở thành quân dự bị, Học viện sẽ phái chúng ta đi rất nhiều nơi, chi viện cho chiến trường hoặc là hoàn thành một vài nhiệm vụ nguy hiểm, chứ không còn giống cảnh sát khu vực như hồi còn ở tiểu đội Chuẩn bị chiến đấu nữa. Bởi vì những khu vực kia rất nguy hiểm, nếu nhiệm vụ thành công thì tương đương lập công với Sơn Hải và yêu vực. Đến lúc đó sẽ tặng cho chúng ta chiến huy có cấp bậc tương ứng."

"Ồ!" Vệ Hoàn cũng đột ngột nhớ ra, "Bố mẹ tao cũng có!"

"Cái của chú dì chắc không giống lắm đâu, hai người họ là của quân đội Chính phủ." Bất Dự giải thích, "Còn chiến huy của chúng ta hình như là kết hợp giữa Sơn Hải và gia văn của nhà mình. Tôi thấy nó có ý nghĩa biểu tượng lắm đó."

"Ra là thế..." Vệ Hoàn sờ lên phần trống trên ngực trái, lúc ngẩng đầu lên liền cười đầy kiêu ngạo, "Chờ đê, anh Hoàn của mấy cưng chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhận được chiến huy!"

"Xùy..." Dương Thăng thở dài một hơi, "Mày đừng quên, trước mày vẫn còn một người đánh đấm chẳng thua ai..."

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Vân Vĩnh Trú cũng đã thay đồng phục chiến đấu mới đi ra, không nói một lời, cũng không đến gần bọn họ. Bầu không khí mới nãy vẫn còn rất vui vẻ, bỗng chốc trở nên hơi lúng túng. Dương Thăng là một người thích giảng hòa, nhìn Vân Vĩnh Trú rồi nói, "Tôi nói chứ vẫn là Vĩnh Trú mặc siêu ngầu, chuẩn khỏi chỉnh."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởDonde viven las historias. Descúbrelo ahora