Chương 33: Tử sinh sư hữu

85 14 0
                                    

*Tác giả có lời muốn nói: Chương này tui đề cử bài hát 《Người bạn gây tổn thương nhất 》 của Trần Dịch Tấn để nghe trong lúc đọc.

Rất phù hợp với Dương Thăng và Vệ Hoàn. Mọi người có thể nghe thử nhưng đừng KY trên Võng dịch vân nha. (Còn editor tui đây muốn nói rằng mọi người nghe thôi chứ đừng đi KY nha.)

꧁༺༒༻꧂


Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Cho dù Vệ Hoàn có vắt óc suy nghĩ, liều mạng tìm chứng cứ chứng minh mình trong sạch nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì cũng đã quá muộn.

Hai tay đang giơ lên yếu ớt rũ xuống bên hông, quang nhận ánh vàng trước mặt cũng biết mất, quay về với cổ tay Vệ Hoàn rồi khóa chặt nó như còng tay.

Dáng vẻ của cậu hiện tại chắc chắn rất giống một tên đào phạm đã thú tội.

Không còn gì để che giấu nữa. Vệ Hoàn hiểu rõ, nguyên nhân khiến những con Phệ Điểu kia không thật sự gây thương tổn cho cậu là nhờ Dương Thăng. Việc này chẳng qua chỉ là cái bẫy do Dương Thăng giăng ra. Anh không có ý muốn tổn thương cậu mà chỉ muốn ép cậu rơi vào trạng thái chiến đấu để rồi bộc lộ thói quen khi tác chiến mà thôi.

Vô số lần cùng anh kề vai chiến đấu, quả nhiên đến cuối cùng chính sự ăn ý đó đã khiến cậu lòi đuôi.

"Sao mày không nói gì đi?" Dương Thăng bước từng bước tới gần cậu, lòng bàn tay nổi lên ngọn gió màu tím, "Sao đây, đến giờ phút này rồi vẫn còn muốn nghĩ xem phải bịa ra lời nói dối kiểu gì để lừa gạt tao à?"

Khi anh đứng trước mặt mình, Vệ Hoàn mới phát hiện ra dường như mình chưa từng gặp qua dáng vẻ Dương Thăng thật sự nổi giận.

21 năm qua, Dương Thăng vẫn luôn là người bao dung, chiều chuộng cậu, cũng luôn là người cùng cậu tranh luận xem ai sẽ gánh nồi sau những trận quậy phá. Bất luận cậu gây ra chuyện hoang đường đến mức nào Dương Thăng vẫn chỉ buông lời hung dữ ngoài miệng rồi lại đứng chắn trước mặt cậu, không bao giờ để cậu một mình.

Cổ áo bị đối phương mạnh mẽ túm lấy, Dương Thăng dập tắt ngọn gió trong lòng bàn tay, dồn sức đấm vào mặt Vệ Hoàn. Mặc dù anh chẳng hề vận yêu lực nhưng thân là Tất Phương, sức lực bẩm sinh của anh vốn đã hơn hẳn nhân loại rồi, chỉ một cú đấm như vậy thôi cũng đã đủ để đánh Vệ Hoàn đến ngu người.

"Mày nói đi!"

Hết cú đấm này đến cú đấm khác.

Mỗi một đường quyền đều dùng hết sức lực, đánh đến độ cậu không thể mở mắt nổi, máu tươi tràn ra khỏi khóe môi. Vệ Hoàn ngửi được mùi máu tươi nhưng cậu lại không cảm nhận được chút đau đớn nào mà chỉ cảm thấy khó chịu, khó chịu muốn chết đi, yết hầu thít chặt như thể có một đôi tay bóp chặt nơi đó, ra lệnh cho cậu không được phép nhúc nhích.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now