Chương 66: Kiếp phù sinh

55 8 0
                                    

Vệ Hoàn kể tất tần tật về giấc mơ của mình cho Dương Thăng nghe. Sau khi anh nghe xong liền cười ngả nghiêng trên sofa, không ngồi dậy nổi.

"Mày nói xem mày mơ cái quái gì vậy. Trí tưởng tượng phong phú thế sao mày không viết tiểu thuyết luôn đi." Dương Thăng xoa bụng mình, "Mà mày chết rồi thì thôi, mắc mớ gì phải kéo tao xuống nước chung vậy?"

"Con mẹ nó ai kéo mày xuống nước, tao có khống chế được giấc mơ đâu." Tuy Vệ Hoàn nói như vậy nhưng cậu vẫn ôm lòng sợ hãi đối với những chuyện đã xảy ra trong mơ. Vì vậy khi thấy Dương Thăng cãi cọ với mình, cậu cứ có cảm giác đã lâu lắm rồi. Cậu nói một hồi thì cụp mắt xuống, "Tao cũng chẳng rõ tại sao nhưng tao cảm giác giấc mơ kia chân thật lắm, như thể tao đã đi hết một đời trong đó rồi."

Dương Thăng tiếp lời, "Có phải do sắp khai giảng nên mày áp lực hơi lớn không. Ê, hay là mày lên mạng tìm đi, tra thử xem nằm mơ thấy cả nhà đều chết là điềm gì."

Vệ Hoàn ném gối ôm vào mặt anh, Dương Thăng chụp được dễ dàng, cười hối lỗi, "Đùa thôi, đùa thôi." Biểu cảm trên mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, "Có điều nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tao thà rằng hoán đổi mình thay cho mày."

Vệ Hoàn ngước mắt nhìn anh, "Hoán đổi?"

"Ừ." Dương Thăng gật đầu, "Tao thà rằng người chết là tao. Dù sao thì chết là hết, đâu còn cảm giác gì nữa..." Anh mỉm cười, nhìn về phía Vệ Hoàn, "Nhưng sống sót thật sự quá khổ sở, tao không muốn trở nên như vậy."

Nhìn thấy gương mặt Dương Thăng, trước mắt Vệ Hoàn chợt xuất hiện một dáng vẻ khác của anh.

Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt yêu hóa, căm phẫn cuồng loạn.

[Mày thề đi, nếu mày nói dối dù chỉ là nửa câu thôi thì vong hồn của ba tao vĩnh viễn không thể an giấc, gia tộc Cửu Phượng của mày đời đời bị người khác phỉ nhổ.]

[Dương Thăng tao đây sau này khi lên chiến trường đầu mình hai nơi, chết không có chỗ chôn.]

"Mày đực mặt ra đó làm gì thế?" Dương Thăng duỗi thẳng chân đạp cậu một phát, "Vẫn còn nghĩ tới cái giấc mơ kia à? Một cơn ác mộng mà thôi, sao mày cứ phải trăng trở về nó mãi thế? Mày muốn chết đến vậy luôn?"

Nghe anh nói như thế, Vệ Hoàn cũng cảm thấy mình thật sự có vấn đề, thế là cậu ra sức giẫm chân anh, "Mày tưởng tao muốn chết lắm chắc. Sinh mệnh của Tiểu Cửu Phượng tao đây cực kỳ quý giá, sống đến hai trăm năm tao còn thấy lỗ."

"Thì tất nhiên rồi, tai họa lưu vạn năm mà." Nói đoạn, Dương Thăng rút chân về, nhỏ giọng mắng, "Cửu Phượng chết tiệt này, mày nỡ hạ chân thật luôn hả."

Vệ Hoàn vung vút vút vài thanh đao gió ném thẳng vào mặt Dương Thăng. "Mày nói nữa đi, tao nhường mày nói đó!" Dương Thăng lười chẳng buồn né. Mũi đao gió vừa chạm đến làn da anh liền hóa thành cơn gió yêu màu lam, rồi biến mất tăm hơi.

"Mấy cái trò vặt vãnh này mày chơi từ năm sáu tuổi đến giờ rồi mà chưa ngán à." Dương Thăng phẩy tay, quả cầu gió màu tím trong tay tạo ra một trận gió, nhào lên mặt Vệ Hoàn, khiến cậu không cách nào mở nổi mắt, "Trả lại cho mày nè."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now