Chương 1 : Xuyên sách

2.1K 107 6
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

"Tô Nguyên, sao con lại không hiểu chuyện như thế ? Mẹ thật sự rất thất vọng về con."

Tô Nguyên nhìn vị phu nhân đang kích động trước mặt với vẻ mặt bối rối, người xa lạ này sao lại tự nhận là mẹ cậu?

"Anh trai không thương em một chút nào huhu ——" Cô gái nhỏ xinh đẹp ngạo mạn dùng đôi mắt đỏ hoe mà nhìn cậu, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, trông rất chọc người thương cảm.

"Anh trai sao lại không thương con được, con chính là công chúa nhỏ của nhà chúng ta mà, đừng khóc, khóc nữa sẽ không đẹp đâu, ngoan nào."

Ba Tô cẩn thận dỗ dành, nói xong còn quay sang nhìn Tô Nguyên một cái, cất tiếng nói :

"Oánh Oánh rất hiếm khi đòi đồ vật của con, cũng chỉ là một bộ trà cụ mà thôi, con là anh trai không thể nhường cho con bé được sao ?"

Tô Nguyên nghi hoặc, "Trà cụ gì?"

Tô Trạch chỉ chỉ bộ ấm trà Trúc Lương Tử Sa trên bàn, kế bên là một cái ly đã bị vỡ nát, có chút do dự mà mở miệng.

(Hình: Trúc Lương Tử Sa)

"A Nguyên, anh biết em trân quý bộ trà cụ này nhiều năm rồi  nhưng bây giờ nó cũng không còn nguyên bộ nữa, không bằng đưa cho Tiểu Oánh nhé? Anh cả sẽ mua lại cho em bộ mới, bao nhiêu bộ cũng được

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

"A Nguyên, anh biết em trân quý bộ trà cụ này nhiều năm rồi nhưng bây giờ nó cũng không còn nguyên bộ nữa, không bằng đưa cho Tiểu Oánh nhé? Anh cả sẽ mua lại cho em bộ mới, bao nhiêu bộ cũng được."

Anh ta đau lòng em gái, sợ nó lại tiếp tục khóc, chỉ có thể ủy khuất em hai một chút.

Tô Nguyên không chút do dự đồng ý, "Được."

Dù sao cậu cũng không sống được bao lâu nữa. Chỉ là chút vật ngoài thân, cho đi cũng được.

Im lặng đi, ồn ào làm cậu đau cả đầu.

Tiếng khóc của Tô Oánh đột ngột dừng lại, giống như vịt con bị bóp cổ, trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc.

"Thật...... Thật ư? Vậy anh hai cũng không trách em làm vỡ ly sao? Không phải em cố ý đâu huhu......"

Tô Nguyên im lặng mà nhìn cô, nhẹ giọng lắc đầu nói: "Không trách."

Ba Tô rất vui mừng, dù gì cũng là người một nhà, hòa thuận như vậy rất tốt.

"Khụ khụ, A Nguyên lớn rồi, cũng biết thương em gái. Ngày mai khai giảng rồi, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora