Chương 3 : Không đói bụng

1.3K 85 6
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên chiếu hổ họa miêu*, học theo động tác của bạn cùng phòng, lau khô tóc cho anh rồi mới sấy.

*bắt chước nhưng không hiểu .

Chỉ là Thẩm Thụy lớn lên quá cao nên cậu phải đứng lên mới chạm đến được đỉnh đầu anh.

Tô Nguyên bật máy sấy, ghé vào tai anh hỏi, "Nhiệt độ này ổn rồi chứ ?"

"Ừ." Thẩm Thụy khô khan đáp.

Tô Nguyên dựa rất gần, anh có thể ngửi thấy rõ mùi chanh, là mùi sữa tắm của cậu.

Thẩm Thụy quỷ thần sai khiến mà dùng sữa tắm của Tô Nguyên, hơi thở của hai người như hòa vào làm một.

Tóc rất nhanh đã khô, Thẩm Thụy đem máy sấy để về chỗ cũ , treo khăn lông lên.

"Cậu muốn xem chương trình TV nào?"

"Thế giới động vật?" 【 bạn cùng phòng có khi nào không thích hay không ? 】

Thẩm Thụy cười khẽ, lấy ra một túi hạt dẻ, "Thật trùng hợp, tôi cũng muốn xem cái này. Nào, đến đây, chúng ta vừa ăn vừa xem."

"Con gấu trắng đi xuống bờ biển, nó bước đi một cách nghênh ngang trên những lớp băng dày, bắt đầu một chuyến phiêu lưu gian khổ. Con gấu cuối cùng đã ....."

Tô Nguyên lẳng lặng ngồi ở trên sô pha xem chương trình, cậu cũng không có ý muốn động vào đồ ăn vặt.

"Tô Nguyên, gửi thời khóa biểu của cậu sang cho tôi nhé? Để tôi nhìn xem khi nào chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng, leo núi ."

"Được, để tôi gửi qua Wechat cho cậu , nhưng tôi chưa từng đánh bóng ." 【 quá mệt mỏi, còn không bằng đến thư viện đọc sách .】

"Tôi có thể dạy cậu mà, chờ thời tiết mát mẻ hơn chút, không còn nắng gắt như vậy nữa. Gần nhất chúng ta có thể cùng đi thư viện, không phải cậu học Triết học sao, hẳn là cậu thích đọc sách."

Tô Nguyên thở phào nhẹ nhõm, " Đi thư viện cũng được ." 【 là một nơi rất yên tĩnh . 】

"Xòe bàn tay ra ." Thẩm Thụy đưa cho cậu mấy hạt dẻ .

"Tôi không đói bụng."

"Xem TV sao có thể không ăn gì chứ? Cầm đi ."

Tô Nguyên bất đắc dĩ bị đút một viên hồ đào(*), bạn cùng phòng thật sự rất thích đút cho cậu ăn nhiều thứ khác nhau.

hình

Thẩm Thụy thản nhiên trò chuyện, cuối cùng hỏi ra vấn đề mà anh vẫn luôn thắc mắc.

"Chúng ta đều là sinh viên năm hai rồi, cậu đã có người yêu chưa, nếu có thì hôm nào dẫn tới đây chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?"

"Có, ăn cơm thì không cần." 【 hắn ta ngoại tình, không quá hai ngày chúng tôi sẽ chia tay. 】

Ánh mắt Thẩm Thụy lúc này sâu như đáy giếng, trong lòng đã nghĩ ra mười tám biện pháp để chia rẽ bọn họ. Ác long trong lòng xém chút xông ra khỏi lồng giam mà phá hủy tất cả.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now