Chương 41: Cứu trợ động vật hoang dã.

339 24 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Thẩm Thụy bắt được viên đạn bọc đường, cuối cùng vẫn thỏa mãn ý của đối phương.

Tô Nguyên có thể nhìn ngọn đèn dầu vạn nhà cả đêm.

Có điều vẫn không thắng nổi đồng hồ sinh học, mơ mơ màng màng bị bế lên giường.

Lúc này, Thẩm gia.

Ông nội Thẩm đang ở vườn tưới nước cho hoa cỏ, đặc biệt là cây trà bảo bối của ông ấy, chăm sóc cực kỳ cẩn thận, ngay cả sâu bọ cũng chính tay bắt.

Ba Thẩm ưu sầu mà nhìn cây quế trăm năm, "Chủ nhân cây hoa quế lại không được tiến vào, sợ là cũng bị cháu trai chiết trọc."

Ông nội Thẩm: "Năm đó lúc con truy vợ, còn không phải một hai năm mới thành. Lúc này mới qua bao lâu, gấp cái gì?"

"Ơ kìa ba, này có thể giống nhau sao? Ba xem A Thụy lấy thân mạo hiểm đi cứu người, chỉ cần không phải ý chí sắt đá, ai có thể không động tâm?" Ba Thẩm mặt mang sầu lo mà đi qua đi lại, "Nhưng lại cứ...... Ôi, Tô gia vốn muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta, ba xem hiện tại?"

Ông nội Thẩm buông bình nước thẳng lưng lên, "Đứa nhỏ kia bị hoảng sợ, đang tiếp thu trị liệu. Này không, Tô gia tự mình cũng thấy không nhỉ."

"Tuy nói như vậy, nhưng dù sao ta cảm thấy... ... A Thụy có phải gạt chúng ta cái gì hay không?" Ba Thẩm như suy tư gì.

"A Thụy có suy tính của nó, con phải tin tưởng nó."

Ba Thẩm rốt cuộc cũng dừng bước chân loạn chuyển, cười nói, "Ba nói rất đúng, A Thụy từ nhỏ đã có chủ ý, nên việc làm từ trước đến nay chưa từng sai, không nghĩ ha ha."

Ông nội Thẩm lại nhấc bình nước lên, chăm sóc cho cây trà của mình.

Mà Tô gia, cũng đang bàn bạc chuyện này.

Ba Tô uống ngụm trà, bắt đầu cùng cả nhà thưởng thức bữa sáng, "A Trạch, em con đỡ hơn chút nào không?"

Tô Trạch: "Thẩm Thụy nói A Nguyên khá hơn nhiều, đoán chừng hai ngày nữa là có thể mở tiệc chiêu đãi Thẩm gia, việc này kéo dài lâu quá, lát nữa con cùng Thẩm Thụy định ngày lành lần nữa đi."

"Đúng vậy, là phải chọn ngày lành, A Nguyên rõ thật chịu khổ." Mẹ Tô lột cái trứng gà, đặt ở dĩa ăn của con gái, "Oánh Oánh ăn trứng gà đi."

Tiếp theo lại quay đầu nói, "Em xem trên TV nói, người bị bắt cóc rất dễ sinh ra một ít tâm lí trắc trở. Đám người kia lại vô cùng hung dữ, một mình đều sẽ bị sợ hãi, đúng là Tô Nguyên đáng thương."

Ba Tô thấy vợ đầy ưu sầu, đổ ly sữa đậu nành cho bà, "Yên tâm đi, Thẩm Thụy rất để tâm đến A Nguyên, ngày đó còn tự mình đi cứu nó, còn mời bác sĩ tốt nhất cho A Nguyên, nhất định có thể trị tốt, chúng ta chậm rãi chờ là được."

Mẹ Tô cảm thán nói, "Đúng vậy, mưa bom bão đạn kia, đứa nhỏ Thẩm Thụy kia còn một hai phải tự mình đi cứu A Nguyên, anh em tốt cũng không đến thế."

"Khụ khụ......" Ba Tô đột nhiên khụ lên, "Cái gì anh...... em?"

Ba Tô khụ nửa ngày không nói nên lời, Tô Trạch thay ông mở miệng, "Mẹ, Thẩm Thụy không xem A Nguyên là anh em."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now