Chương 12 : Thăm bệnh

885 61 3
                                    

Biên dịch : Tiểu Hủ Nữ

Chỉnh sửa : Yên Hy

Sau khi Tô Nguyên nằm viện, lần thứ hai giáo viên chủ nhiệm đến bệnh viện, thiếu chút nữa không tìm được người.

Ông phải hỏi thăm y tá mới tìm được phòng bệnh VIP, so với phòng bình thường có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, rất thích hợp cho người bị chấn thương ở đầu nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

"Về bạn học gây chuyện, trường học quyết định cho em ấy bảo lưu chờ xem xét xử phạt, đồng thời phải chịu trách nhiệm với Tô Nguyên...một phần phí chữa bệnh."

Ban đầu giảng viên tính nói là toàn bộ phí nhưng nhìn lại căn phòng này có tiền chưa chắc đã vào ở được, nên đã sửa miệng lại.

Thẩm Thụy nghe xong không biểu hiện gì, im lặng nhìn Tô Nguyên.

Một lát sau Tô Nguyên mới phản ứng lại:" ....Dạ,được ạ."

Cậu không có ý kiến gì thêm, dù sao việc này cũng là ngoài ý muốn cả. Chẳng qua là đối phương quá nhanh, còn cậu thì phản ứng quá chậm thôi.

Tô Nguyên không biết một chuyện là Thẩm Thụy đã gây sức ép về phía nhà trường, nếu không sẽ không xử phạt nghiêm trọng như vậy.

Nghe vậy vẻ mặt giảng viên cũng tốt hơn rất nhiều: "Tô Nguyên, thế em nghỉ ngơi cho thật khỏe, về phía học tập em cũng đừng quá áp lực, sức khỏe là quan trọng nhất."

Tô Nguyên gật đầu đồng ý. 【Bản thân tôi vốn dĩ đã không có áp lực.】

Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, Thẩm Thụy lại nhắc đến một người, giữa mày buồn bực.

"Sự việc lần này, Bình Khương cũng không thoát khỏi liên quan, nếu không phải do ông ta quấn lấy cậu..."

Tô Nguyên đè lại mu bàn tay Thẩm Thụy: "Không phải vậy đâu, là do tôi không né kịp, trái lại chính ông đã cứu tôi ấy."

Đang chuẩn bị đem cái người tìm kiếm sao xiếc gì đó quăng đến Tây Bắc, Thẩm Thụy nghe vậy liền tắt ý tưởng này đi.

" Ừ, tôi đã biết."

Không lâu sau đó, Bình Khương cũng tới thăm Tô Nguyên.

"Cậu đã xem Weibo chưa?"

Từ lúc nằm viện tới nay Tô Nguyên ngay cả điện thoại cũng chưa đụng vào:" ...Chưa."

"Ảnh chụp lúc cậu bị thương được người nào đó truyền lên mạng, bây giờ độ chú ý vẫn còn rất cao." Bình Khương có chút chán nản, gãi gãi đầu xấu hổ nhìn Tô Nguyên: "Cho nên là cậu có suy xét về việc ra mắt chứ?"

Loại thể chất dễ lên hot search như này chỉ có thể vô tình gặp chứ khó mà tìm được, nhưng Tô Nguyên lại đang bị thương, ông cũng không nên lì lợm la liếm quá mức mà chỉ thăm dò một câu.

Tô Nguyên đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Thụy.

【 Tôi thật sự không muốn vào giới giải trí.】

Thẩm Thụy tiếp nhận tín hiệu, lập tức lôi người ra ngoài hành lang tâm sự.

Nhẹ nhàng làm Bình Khương đảm bảo sẽ không bao giờ đi tìm cậu ấy nữa.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now