Chương 46: Thiên nga

183 14 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Mấy ngày sau, hoạt động thực tế kết thúc.

Vì đi gần khu cảnh thác Ba Lăng thành phố Lạp sưu tầm phong tục, Ngô Văn Hàn muốn rời đi chậm hơn một ngày.

Tô Nguyên nhớ tới thế giới động vật nhắc tới rất nhiều thiên nga làm tổ ở kia, cũng động tâm tính toán đến xem.

Thẩm Thụy dứt khoát sắp xếp hành trình trở về chậm lại, cũng coi như là vì thế họa lên một cái dấu chấm viên mãn.

Tô Nguyên: "Thụy Thụy, sao nơi này lại là cao nguyên nha, so với đất liền khác gì nhỉ? Hơn nữa cỏ cây càng có linh khí hơn." 【phẩm vị của bạn học Ngô thật là không tồi. 】

Thẩm Thụy ngẩng đầu nhìn cây cối to lớn xanh um tươi tốt xung quanh người, vài giọt nước mưa rơi trên mặt, lướt qua sóng mũi cao thẳng.

"Hẳn là vấn đề địa thế, sơn cốc vốn dễ dàng tụ tập nước mưa hơn so với đồng bằng, độ cao nơi này so với mặt biển và khí hậu rất thích hợp cho cỏ cây sinh trưởng, cũng có thể là chúng ta tới vừa khéo, đang là mùa mưa."

Tô Nguyên nhảy qua một vũng nước, áo mưa màu cam vàng trên người tung lên theo nhịp, "Trời nắng với trời mưa, không phải đều có cái đẹp sao, em cảm thấy còn nhìn rất đẹp, cũng không biết trời mưa thiên nga có ra không?" 【 thử vận may xem. 】

"Hiện tại mưa không tính là lớn lắm, thiên nga chắc là không chịu ảnh hưởng." Thẩm Thụy có chút lo lắng mưa sẽ lớn hơn, dễ bị cảm mạo.

Trong rừng đường núi hiểm trở chậm rãi bị làm ướt, Ngô Văn Hàn muốn chụp ảnh nên đi ở đội ngũ sau cùng.

Vu Gia Tường cũng không sốt ruột, thuận tiện bung dù che cho camera bảo bối của anh chàng.

La Xương cùng Ngô Văn Hàn giao lưu kỹ thuật chụp hình, anh ta công tác rất nhiều cũng sẽ thuận đường sưu tầm phong tục, thậm chí còn chụp rất có trình độ, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trong cảnh khu không có gì nguy hiểm, Chung Lãng bọn họ bốn người cũng không rập khuôn mà đi theo, chủ yếu là không muốn quấy rầy Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên ở chung một mình.

"A, thiên nga lớn, các ngươi ở đâu nha - -" Tô Nguyên hướng về phía hẻm núi bên con sông mà lớn tiếng hô. 【mau ra đây đi. 】

" Cạc cạc cạc cạc - -"

Thẩm Thụy nghiêm mặt, "Tiếng gì thế?"

Khu này hẳn là không có nguy hiểm nhỉ? Nhưng âm thanh này cũng quá lớn, không giống như tiếng vịt.

Tô Nguyên tức khắc kích động lên, dáo dác tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, "Thiên nga, đây là tiếng thiên nga kêu, ở đâu vậy nhỉ?" 【 thật tốt quá, này nào phải thiên nga, rõ ràng là thiên thần nhỏ nha.】

Thiên nga kêu như thế này sao?

Thẩm Thụy mê man thật sâu, ngày thường anh căn bản không có xem kĩ thế giới động vật, người trong lòng nằm ở trong ngực, nào còn tâm tư đi chú ý thứ khác?

Mãi đến khi một loạt năm con thiên nga duỗi thẳng cổ, dọc theo con sông trước mặt hai người bay qua.

"Quả nhiên thiên nga bay lên rất giống với chim nhạn, xếp thành chữ nhân, Thụy Thụy anh xem con dẫn đầu kia buộc phải lợi hại nha, nó chính là tay phá gió." 【cảm ơn thiên thần nhỏ nha, các cậu thật là xinh đẹp. 】

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now