Chương 22 : Bắt đầu buổi lễ

434 26 0
                                    

Biên dịch : Tiểu Hủ Nữ

Chỉnh sửa : Yên Hy

Dường như nụ cười của Thẩm Thụy có thể đánh tan từng tia nắng vỡ vụn ra và dần chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của anh.

Hô hấp của Tô Nguyên ngưng lại.

Đầu óc cậu trống rỗng không có phản ứng gì cứ để Thẩm Thụy kéo vào cửa lớn chùa Thiên Chiếu.

Hôm nay chùa Thiên Chiếu mở rộng cửa chùa, nghênh đón khách hành hương từ khắp mọi nơi đến.

Tuy rằng không có thông báo rộng rãi việc xây tượng vàng, nhưng việc đó đã sớm truyền khắp giới Phật tử chính phái, cho nên hôm nay khách hành hương đến rất nhiều.

Pháp Ninh đã mời hiệp hội Phật giáo cùng các vị trụ trì có uy danh cao cùng đến xem lễ, đồng thời cũng là vì chúc phúc cho Tô Nguyên.

Sáng sớm các tín đồ đã tới dâng hương lễ Phật, bỗng thấy hôm nay ngôi chùa không như mọi khi.

Bảo Điện Đại Hùng bị vây quanh, có cảnh sát và võ tăng cùng bảo vệ một cái rương lớn ở trước điện.

Các tín đồ thấy vậy thì có chút khó hiểu, liền hỏi thăm người bên cạnh.

"Đây là muốn làm gì thế, hôm nay không cho dâng hương sao? Tôi còn cố ý dậy thật sớm để đến nữa."

"Haizz, coi vậy bà cũng không tốn công vô ích đến. Chắc bà đây không biết, mấy hôm trước có người nguyện vì Phật Tổ xây lại tượng vàng, hôm nay ngày làm lễ chúc phúc trước khi khởi công."

Bên cạnh lập tức truyền đến một tràng tiếng hít thở mạnh ——

"Hóa ra đang canh giữ vàng á! Thảo nào còn trang bị súng."

"Phật Tổ ở Bảo Điện Đại Hùng cao tới bảy tám mét, trả lễ lớn như thế, vì khẩn cầu cái gì vậy?"

"Ê tôi biết tôi biết, mấy hôm trước lúc người đó cầu nguyện tôi cũng có mặt, là vì cầu cho bạn đời của cậu ấy sống lâu trăm tuổi."

"Như vậy sao, vậy cũng khó trách, đoán chừng là do mệnh cách không tốt lắm nên gấp gáp như thế."

"Có vàng thật bạc trắng như vậy đập vào, mệnh cách không tốt thì có sao, dù gì cũng đã được người yêu thương như vậy muốn sửa mệnh cho thì đời này không thể nào không tốt được."

"Thật muốn biết đó là một người như thế nào mà có thể khiến người thương của mình tốn số tiền lớn tới mức này để cầu bình an cho mình."

"Hừm, hồi cô nhìn cho kĩ đi, chắc chắn hôm nay bọn họ cũng sẽ tới, vẻ ngoài đẹp chẳng khác nào tiên hạ phàm vậy á."

"Được được được, hôm nay tôi không đi đâu hết, nhất định phải nhìn được vị thần tiên đó a."

......

Đây đã là lần thứ hai Tô Nguyên đến chùa, nhưng hôm nay lại có nhiều người hơn so với lần trước rất nhiều, trên mặt mỗi người đều mang vẻ tươi vui sảng khoái.

Thẩm Thụy: "Thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi chụp hình bồ câu trước nha, bức tường phía sau sô pha còn trống rất nhiều chỗ đấy."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now