Chương 31: Cuộc đời của anh chỉ có thể là em

431 23 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Hôm nay không có mây, bầu trời trong xanh.

Trong Công viên đầm lầy Núi Thanh Lộc, những đàn diều lớn đang bay lượn trên không trung.

"A," Tô Nguyên đã sớm lấy mũ lưỡi trai xuống, ngửa đầu nhìn ra chỗ cao xa, "Đây quả thật là thiên đường cho những người yêu thích khổng lồ."

Thẩm Thụy rũ mi nhìn Tô Nguyên dưới ánh mặt trời trắng gần như trong suốt, cổ thon dài giơ lên độ cong duyên dáng, vòng eo nhỏ yếu ớt phảng phất một trận gió thổi tới sẽ bị bẻ gãy lập tức, nên bị người nắm ở lòng bàn tay.

Thiên tư tuyệt lệ(*) của Thẩm Ngôn, từ lúc lộ diện trong bữa tiệc tối kia, đã sớm bị vô số người có tâm mơ ước.

(*)Thiên tư: Nhan sắc đỉnh cao, tuyệt lệ: vẻ đẹp tuyệt đối.

Mỹ nhân độc nhất vô nhị, ai mà không muốn độc chiếm? Nếu không phải có anh ở bên, sẽ không chỉ có một mình Tạ Bân xuống tay.

Hai ngày trước Thẩm gia nhận được thiệp mời của Tô gia, vì để cảm tạ chuyện làm lại thân vàng.

Anh nếu ngay tại đó đưa ra yêu cầu xem mắt Tô Nguyên, nói vậy Tô Trạch cũng không tiện từ chối.

Tạ Bân có thể, vì cái gì anh không được?

Ý cười Thẩm Thụy ôn nhã, tiến lên đỡ lấy lưng Tô Nguyên, phòng ngừa cậu ngẩng đầu té ngã, "Thích cái nào nhất?" Em thích cái nào nhất nó sẽ thành quán quân ngày hôm nay.

"Đều rất đẹp," Tròng mắt Tô Nguyên không ngừng chuyển động, bầu trời thật sự quá nhiều diều, căn bản không xem hết được.

"Chỉ là, tôi cảm thấy 'con mắt ác quỷ' đặc biệt nhất, quả thực như đột phá từ thế giới giả tưởng manga anime tới."

Nói xong thì nở nụ cười, giọng nói vui vẻ rõ ràng rơi vào trong tay Thẩm Thụy, làm tâm anh đều tê dại, cứ như có ngàn con kiến bò trong.

Nhiếp ảnh gia Lâm Tĩnh ở phía sau hai người không ngừng chụp hình.

Chung Lãng: "Ê ê, anh chậm một chút, cẩn thận trúng người ta."

Lâm Tĩnh chạy như bay, lập tức lại chuyển tới bên cạnh hai người.

Chỉ chụp bóng dáng thì sao báo cáo kết quả công tác với ông chủ, khẳng định phải chụp tới mặt khuôn mặt người đẹp nha.

May mắn là mặt đẹp, anh ta tiện chụp đều giống tảng đá lớn.

Tô Nguyên quả thực chơi điên rồi, có vài con diều đang cất cánh, cậu cũng muốn dựa vào nhìn thử, sờ một hai lần.

Thời điểm cất cánh bị Thẩm Thụy nhanh chóng lôi đi, chậm chút nữa sẽ bị dây diều cứa trúng.

Kế tiếp Tô Nguyên đều bị Thẩm Thụy giữ rất chặt, không cho phép tới quá gần diều đang thả.

Hai người dường như chạy khắp sân, đến mức mồ hôi cũng đã xuất hiện.

"Mệt chưa? Chúng ta nghỉ ngơi một chút." Thẩm Thụy dùng khăn giấy thấm đi mồ hôi mịn trên mặt Tô Nguyên.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin