Chương 32 : Nụ hôn đầu tiên

379 20 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Mặt Tô Nguyên hơi đỏ lên.

Không cần ngẩng đầu, cậu cũng có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực từ đỉnh đầu.

"Hết nước rồi." Tô Nguyên chớp hàng mi dài, duỗi tay nhét bình giữ ấm vàng nhạt vào trong tay Thẩm Thụy.

【 cậu đi múc nước đi, cho tôi bình tĩnh một chút, có phải mặt tôi đều đỏ rồi không? 】

【 chỉ là hôn mặt một chút, như thế nào đã...... Tôi...... Nụ hôn đầu tiên......】

Thẩm Thụy vốn đã tưởng rằng nụ hôn đầu tiên của Nguyên Nguyên là cho Lâu Thời Tấn, anh còn ngầm ăn dấm , thậm chí muốn cho người đánh Lâu Thời Tấn một trận.

Hiện tại đột nhiên biết nụ hôn đầu tiên này vòng đi vòng lại vẫn do mình lấy được, trong lòng lập tức bị vui vẻ đi đập vào đầy.

"Được, anh đi một chút sẽ về, em đứng ngốc chỗ này đừng nhúc nhích."

Thanh âm kia vô cùng triền miên, đầu Tô Nguyên càng cúi thấp hơn, lại giơ tay nhẹ nhàng đẩy Thẩm Thụy, ý bảo anh mau đi.

Thẩm Thụy khẽ cười một tiếng, vuốt ve cái ót Nguyên, mang theo vài phần lưu luyến rời đi.

Chính mình khát có thể mua nước, nhưng Nguyên Nguyên của anh chỉ có thể uống nước ấm.

Chỗ lấy nước có chút xa, tổ chức thiết kế không ít chỗ lấy nước tạm thời, nhưng công viên thật sự quá lớn, cho dù đến chỗ gần nhất cũng phải mất năm phút.

Tô Nguyên cầm lấy bút lông, một lần nữa phác hoạ cầu vồng kia.

Tuy rằng có chút lệch, nhưng còn có thể cứu được, tệ nhất thì có được một cái cầu vồng tròn dẹp xấu xấu thôi.

Tô Nguyên đang nghiêm túc vẽ tranh, đột nhiên ánh nắng trước mặt bị chặn, có người đứng trước người cậu.

"Nhanh như vậy đã trở về......?"

Ngẩng đầu rồi mới phát hiện mình đoán sai rồi, người tới không phải Thẩm Thụy.

Đôi tay Hoàng Mao chống lên bàn, nhai kẹo cao su đầy đắc ý với với Tô Nguyên, "Ê, đây chẳng phải Tô Nguyên sao? Đã lâu không thấy bạn học cũ nha, chúng ta tâm sự đi?"

Nói rồi anh em Tử Mao, Hồng Mao, Bạch Mao lập tức xông tới, vẻ mặt không có ý tốt.

Phong cách này có chút quen thuộc, Tô Nguyên từ trong trí nhớ nguyên thân tìm kiếm nửa ngày, bọn họ xác thật đã gặp qua.

"Được thôi."

Hoàng Mao cho rằng đối phương sợ cậu ta, tự nghĩ có mặt mũi trước mặt anh em, lỗ mũi thiếu chút nữa rớt ra.

"Ê, không tồi, rất hiểu chuyện, chúng ta qua bên kia."

Vậy dám bắt nạt đàn em thịnh thế mỹ nhân của cô, Tòng San San bực mình, đập bàn đứng lên, hùng hổ nói, "Mấy người muốn làm gì? Nếu không đi tôi gọi bảo vệ đó."

"Đúng vậy, nhanh đi đi." Bành Ba cũng đi theo lên tiếng ủng hộ, nhưng anh nom như thư sinh thanh tú, chẳng những không làm đối phương sợ, ngược lại bị cười nhạo.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ