Chương 47 : Chạy mau, đừng quay đầu lại

262 17 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

"...... Được, anh chờ em trở về."

Thẩm Thụy nhìn đăm đăm vào người bên cạnh, phảng phất muốn đem Tô Nguyên vĩnh viễn khắc vào trong lòng, mặc cho thời gian năm tháng trôi qua, thế sự xoay vần cũng không thể bị hủy diệt.

"Đi lên." Trán Thẩm Thụy nhăn lại, vừa rồi đi lên hao phí quá nhiều thể lực, giờ phút này hai chân đều hơi hơi phát run.

Tô Nguyên cắn chặt môi, đạp lên trên đùi Thẩm Thụy nước mắt rào rạt rơi xuống, tiếp theo lại bước lên bả vai Thẩm Thụy, đôi tay nắm trên tảng đá bị dòng nước cọ rửa đến không còn một tia độ ấm.

Thẩm Thụy chậm rãi đứng lên, con đường phía trên gần như ngang tầm với ngực Tô Nguyên.

Độ cao này Tô Nguyên hẳn trèo không tới, Thẩm Thụy nắm lấy mắt cá chân Tô Nguyên giơ lên trên, nặng nề thở dốc.

"Nguyên Nguyên ——"

"Leo lên trên đi ——"

Tô Nguyên thở sâu, dưới chân là Thẩm Thụy đang dùng hết toàn lực giúp cậu thoát, cậu nhất định phải leo lên được.

Mưa rửa sạch mặt đất, mưa trên đường lái xe trộn lẫn đất vàng từ ngọn núi bên kia, không ngừng lao về phía hai người.

Đôi tay đã bị nhiễm vàng, gân xanh trên tay Tô Nguyên toát ra, cố hết sức chế trụ mặt đất, xoay người một cái rốt cuộc nằm trên đường cái rộng lớn.

"Thụy Thụy ——" Tô Nguyên dò đầu xuống phía dưới.

Thẩm Thụy thoát lực ngồi dưới đất, ngẩng đầu lộ ra với Tô Nguyên một nụ cười hài lòng.

"Anh chờ em trở lại ——" Tô Nguyên dùng hết sức lực cao giọng hô một câu, cởi áo mưa cam vàng trên người ném cho đối phương.

Cam vàng là màu sắc rực rỡ, chờ cậu mang theo người trở về, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chỗ Thẩm Thụy.

"Chạy mau, đừng quay đầu lại, đi tìm người cứu anh ——" Thẩm Thụy dường như không mở được mắt ra, tiếng mưa rơi nổ vang bên tai.

Tô Nguyên hung hăng gật đầu, quay đầu bắt đầu chạy vội về hướng bọn họ vừa rời đi.

Cậu có thể bò lên tới, đám Chung Lãng cũng nhất định không có vấn đề.

Chỉ cần tìm được Chung Lãng, Thẩm Thụy có thể được cứu trợ.

Mà lúc này, Chung Lãng cùng ba vệ sĩ khác đều đã tập hợp.

Đường bị ngập nước, họ đưa ra lựa chọn giống như Thẩm Duệ, đồng loạt leo lên rồi tập trung tại vách đá trên đỉnh dốc.

Bất đồng với Thẩm Thụy chính là, vệ sĩ bọn họ người nhiều lực lớn, bọn họ trước mang Chung Lãng đi lên, sau đó mượn thân cây đứt gãy, một đám bò đi ra ngoài.

Chung Lãng nôn nóng đánh giá hiện trạng bốn phía, "Nhanh, địa thế nơi này chênh lệch quá lớn, thiếu gia mang theo Tô Nguyên khẳng định không lên tới."

"Chúng ta bên đường đi phía trước lục soát, động tác nhanh lên. Trận mưa này quá lớn, lỡ như núi bị sụp ......"

Nhóm vệ sĩ trầm mặc nhìn dòng nước vẩn đục lao nhanh xuống từ trên núi cao, trong lòng căng thẳng, hiện lên một từ đáng sợ.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now