Chương 33. Bắt cóc

355 18 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

"Lâu Thời Tấn?"

Thẩm Thụy lặp lại cái tên này một lần, mắt dần dần lạnh xuống.

"Lau qua đi," Đội trưởng Lăng khụ một tiếng, lấy khăn giấy đưa tới cho Nghiêm Như Tuyết, lại hỏi, "Chuyện đó... ... Lâu Thời Tấn, vì sao hắn lại muốn bắt cóc Tô Nguyên?"

"Bắt cóc cái gì?" Nghiêm Như Tuyết tiện tay xoa mặt, kinh ngạc nhìn cảnh sát, "Không phải anh ta muốn hù dọa Tô Nguyên, rồi ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao?"

Đội trưởng Lăng: "......"

Hiện tại người trẻ tuổi sẽ chơi như vậy?

Anh ta có phải không kịp thời đại không?

Thẩm Thụy đã gọi điện thoại cho Lâu Thời Tấn, không bao lâu đã được bắt máy.

"Lâu Thời Tấn, cậu mang Tô Nguyên đi đâu vậy?"

"Cậu nói cái gì?" Trong lòng Lâu Thời Tấn nhảy dựng, bỗng có một dự cảm không lành, "Không thấy Tô Nguyên?"

Nghiêm Như Tuyết nghe được âm thanh quen thuộc vang lên trong loa điện thoại, căm giận đứng lên, mắng một trận về phía đầu điện thoại bên kia.

"Lâu Thời Tấn anh đừng giả bộ, anh vừa thấy tôi, đã sai đám Mạc Nam đánh tôi hôn mê, còn không phải là sợ tôi làm hỏng chuyện tốt của anh, lại đem thủ đoạn không dám cho người ta thấy của anh năm đó sao?"

"Chẳng lẽ anh sửa lại thủ đoạn, cảm thấy cứu người từ trong tay lưu manh còn chưa đủ, thế nào cũng phải giở trò thần binh từ trên trời rơi xuống, mới có thể bù đắp cho Tô Nguyên hay sao?"

"Thu lại lòng dạ dơ bẩn của anh đi, Tô Nguyên bị anh nhìn trúng thật là xui tám đời, có được còn không quý trọng, hoa nhà không bằng hoa dại đúng không?"

Đội trưởng Lăng nghe được mà khóe miệng giật giật, quả nhiên mình không theo kịp thời đại.

Anh ta ra hiệu Nghiêm Như Tuyết tạm dừng, tiếp lời, "Chào ngài, tôi là đội trưởng đội trinh thám số hai thành phố Kinh, chúng tôi nhận được báo án, có một nhóm người mang Tô Nguyên ra khỏi thành."

"Một giờ trước, di động của Tô Nguyên được tìm thấy ở ven đường ngoài thành phố, chiếc xe kia mang biển số giả."

"Hành vi của ngài Lâu đã phạm pháp, mời anh lập tức phối hợp với chúng tôi, mang Tô Nguyên trở về."

Trong đầu Lâu Thời Tấn trống rỗng, "Tôi... ... Tôi không phải, tôi không có bắt cóc Tô Nguyên, chỉ là muốn cho Mạc Nam hù dọa cậu ấy một chút."

"Tôi cùng bọn họ giao hẹn ở phía nam công viên chờ Tô Nguyên, nhưng tôi căn bản chưa thấy được ngườI, Mạc Nam bên kia cũng không liên hệ được, tôi còn tưởng rằng... ... Thất bại... ..."

Vẻ mặt đội trưởng Lăng tức khắc nghiêm túc lên, "Lâu tiên sinh, mời anh lập tức đến công viên bảo an hỗ trợ chúng tôi điều tra."

"Được, tôi lập tức tới... ..." Lâu Thời Tấn thanh âm hơi run trả lời.

Song vài phút sau, anh ta thở hồng hộc xuất hiện ở cửa phòng an ninh.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now