Chương 20 : Cầu Bát Lý tại Nguyên Giang

433 25 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

Lam Sơn Cư.

Thời điểm Ôn Dĩ Đồng đến đã hơn mười giờ sáng.

Thẩm Thụy đợi gần một tiếng, nhịn không được gửi cho cô cái tin nhắn, anh muốn nhanh chóng về ăn trưa cùng Tô Nguyên.

"Xin chào tiểu thư Ôn, tôi là Thẩm Thụy. Xin thứ lỗi vì đã mạo muội mời cô tới ."

Ôn Dĩ Đồng nhìn người đàn ông cao ngạo khéo léo trước mắt, hơi nghi hoặc ngồi xuống, tùy ý chọn một ly hồng trà, "Cậu Thẩm tìm tôi có chuyện gì vậy? Có liên quan đến Tô Nguyên?"

Thẩm Thụy gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Không sai, tôi cần mua gấp một lô vàng, nhưng không hiểu tại sao Ôn gia lại không muốn bán, tôi có thể nhờ cô Ôn giúp liên hệ được không, tôi có thể bổ sung thêm thêm tiền."

Ôn Dĩ Đồng tự nhiên đại diện cho quyền lợi sản nghiệp nhà mình, lễ phép cười nói: "Tôi không tham dự vào sản nghiệp trong nhà, nghe nói có người đấu thầu. Nhưng...... Chuyện này có liên quan gì đến Tô Nguyên?"

Chỉ là một vụ mua bán một lô vàng, hẳn không phải Tô Nguyên muốn mua đấy chứ.

Ừm, nếu thật là Tô Nguyên muốn mua, vậy cô nàng cũng không phải không thể.

Cùng lắm thì nhờ ba ra tay.

Bên môi Thẩm Thụy gợi lên một ý cười, "Ừ, tôi đã phát ước nguyện lớn, trong ba ngày sẽ gửi vàng đến Thiên Chiếu Tự, để làm lại thân vàng cho Đức Phật, để ngài phù hộ Tô Nguyên sống lâu trăm tuổi."

Ôn Dĩ Đồng thiếu chút nữa không cầm chắc ly trà, rốt cuộc cô tiểu thư nhà giàu không giữ nổi bình tĩnh, hai mắt trừng lớn vẻ mặt khiếp sợ.

"Làm lại thân vàng? Khó trách anh yêu cầu nhiều vàng như vậy, chỉ sợ tiệm vàng của Thẩm gia cũng bị đào rỗng rồi nhỉ." Cô nhíu mày suy nghĩ, "Anh đợi chút, tôi gọi cho ba tôi đã."

Thẩm Thụy nhìn bóng dáng cô đã ra cửa, lại lần nữa dò hỏi tiến độ mua vàng tại nước ngoài của trợ lý Chu.

Trợ lý Chu: 【 chỉ sợ không kịp,quy trình hải quan bên này mất rất nhiều thời gian, chỉ có thể mua trong nước. 】

Ôn Dĩ Đồng rất mau đã trở lại, "Đi theo tôi, ba tôi hiện tại cũng đang công ty, Tạ gia đấu thầu cũng có mặt."

Hai người vội vã đến tòa nhà Ôn thị.

Thẩm Thụy vừa vào cửa đã nhìn thấy Tạ Bân ngồi trên sô pha, một bộ âu phục sọc xanh đen, phối hợp với mắt kính màu vàng kim kia, khẽ liếc chính mình một cái.

"Cậu Thẩm đại giá quang lâm, vinh dự cho kẻ hèn này," Ôn tổng vươn tay mập mạp, nhiệt tình chào hỏi, "Hôm qua ba cậu đã tới tìm tôi, tất cả vàng đều để trong kho của Ôn thị, chỉ là một phần trước đó đã định trước cho Tạ tổng. Không bằng hai vị mỗi người nhường một chút, tránh làm tổn thương hòa khí đúng không?"

Hai ngày nay ông đau đầu muốn chết, tuy rằng gia thế Thẩm gia lớn, nhưng Tạ gia ông cũng không đắc tội nổi, chỉ có thể ba phải.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now