Chương 5 : Bệnh không tầm thường

1.1K 77 0
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên uống từng ngụm cháo nhỏ, Thẩm Thụy bưng bát cháo trên tay, không chê phiền mà đút cho cậu.

"Ăn từ từ, nguội cũng không sao, trong nồi vẫn còn rất nhiều." Tuy nói như thế nhưng cậu vừa mới hạ sốt, Thẩm Thụy cũng không dám cho cậu ăn nhiều.

Gian phòng này thiết kế rất tốt, có cả phòng bếp, rất tiện lợi đối với anh.

Tô Nguyên khẽ gật đầu, ăn rất chậm, cậu hiện tại chẳng còn tí sức lực nào nên ngồi dựa vào thành giường, nhắm mắt ăn cháo.

Thẩm Thụy: "Ăn thêm hai miếng nữa, ăn xong ngủ tiếp. Nào, há miệng."

Mỹ nhân nằm trên giường bệnh khép hờ mi mắt, hơi hé miệng, mơ hồ có thể nhìn thấy cái lưỡi hồng nhuận bên trong, ngoan ngoãn đến mức làm người ta tim đập chân run .

"Tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi, nhà cậu còn chưa biết cậu bị bệnh, hay cậu gọi điện thoại đi ?"

Tô Nguyên giương mắt nhìn anh, ánh mắt ảm đạm, "Bọn họ đều rất bận, chút bệnh vặt mà thôi, hai ngày nữa sẽ khỏi." 【 bọn họ quá ồn, để tôi yên tĩnh một chút. 】

Trong lòng Thẩm Thụy trầm xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa, "Được, vậy không quấy rầy bọn họ, có tôi ở đây, nhất định có thể chăm sóc tốt cho cậu."

Anh cũng đã tra ra lí do vì sao Tô Nguyên lại đồng ý cùng Lâu Thời Tấn, cũng biết được tình huống bên phía Tô gia.

Thế giới rất nhỏ, Tô gia cũng nằm trong giới nhà giàu, tuy rằng tài sản tương đối nông cạn, gần như không bằng Thẩm gia, nhưng cũng là khách quen trong các bữa yến tiệc.

Anh có chút ấn tượng, biết Tô gia có mấy người con nhưng lại chưa từng thấy Tô Nguyên tham dự yến hội, nếu không thì anh đã gặp được định mệnh của cuộc đời vào mấy năm trước rồi.

Bây giờ xem ra không phải là ngẫu nhiên.

Tô Nguyên ở nhà là một người không được yêu thương, trên có một người anh trai thành đạt, dưới có em gái nhận hết tình yêu thương, đứa con thứ hai luôn là đứa dễ dàng bị xem nhẹ.

Nhưng hiện tại Tô Nguyên có anh, anh sẽ bù đắp lại tất cả những tình cảm bị thiếu thốn kia.

Sắc trời dần tối, Thẩm Thụy tựa lưng vào bức tường bên ngoài, suy nghĩ những điều bác sĩ nói khi nhân lúc bắt mạch lúc Tô Nguyên ngủ.

Bác sĩ chủ trị họ Lý, tóc hoa râm, tuổi đã ngoài 80, cả đời hành nghề y, đã sớm nổi danh khắp thiên hạ. Nếu không phải có quan hệ thầy trò, có lẽ cũng không dễ dàng mời được ông đến.

"Bệnh của đứa nhỏ này rất khác thường, ông hành nghề y nhiều năm như vậy cũng mới thấy một lần.

Đây là tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, có lẽ xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ chưa từng thiếu thốn, đồ bổ cũng đã ăn chút, nhưng còn chưa đủ.

Cơ thể cậu bé ấy gầy yếu như vậy không phải do ăn ít , mà do ăn không đủ những thứ đại bổ như nhân sâm, nhung hươu.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang