Ngoại truyện

548 26 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Đảo mắt cuộc sống đại học hai người đã kết thúc, từ ký túc xá dọn đi ra ngoài.

Học kỳ hai đại học, Tô Nguyên cùng Thẩm Thụy cùng nhau học song song lớp tâm lý học, thời điểm tốt nghiệp đều lấy được giấy chứng nhận hai học vị.

Du Chu như cũ mỗi tháng đánh giá tâm lý cho Tô Nguyên một lần, thuận tiện giao lưu với nghiên cứu tâm lý học mới nhất bên nước ngoài.

Thời gian qua lâu, đã quen thuộc không ít, hai người liền mời Du Chu đến tham gia hôn lễ.

Ngày hôn lễ hôm đó, trời ấm gió mát.

Tô Nguyên không thịch gặp quá nhiều người, Thẩm Thụy chỉ mời vài bạn bè thân thích, tổ chức hôn lễ ở công viên núi Thanh Lộc.

Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên thân mặc âu phục màu trắng, nắm tay cùng nhau đi ngang qua từng băng ghế.

Dưới ánh nhìn chăm chú của khách khứa, hai người trao đổi nhẫn cũng hứa hẹn trao cho đối phương toàn bộ tình yêu.

Ánh mắt Tân nhân nhìn đối phương tràn ngập tình yêu, nụ cười nơi khóe miệng tràn đầy ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc, đều đang công khai thể hiện bọn họ thiệt tình yêu nhau.

Ở phía dưới, Tô Trạch ngồi ngay ngắn hốc mắt hơi ướt át, tuy rằng em trai sớm đã kết hôn, nhưng thẳng đến lúc này anh ta mới thật sự ý thức được A Nguyên chân chính rời khỏi Tô gia, có một gia đình thuộc về riêng mình.

Cho dù đối tượng kết hôn có phải Thẩm Thụy hay không, chia lìa này cuối cùng cũng đến, anh ta có thể thản nhiên tiếp thu, rốt cuộc bọn họ vĩnh viễn là người một nhà.

Hướng Chi Nhu nhịn không được lau nước mắt, "Hu hu hu Dĩ Đồng, tớ hết hy vọng rồi."

"Được rồi, bọn họ đã sớm lãnh chứng, hiện tại chỉ bổ sung nghi thức thôi."

Ánh mắt Ôn Dĩ Đồng phóng tầm mắt lên đôi tân nhân.

Lâu Thời Tấn mấy ngày trước đây đã ra tù, nguyên bản không nên bị phán nặng đến thế, nhưng Thẩm gia cắm một tay, Lâu gia bị đuổi ra thành phố Kinh, nghe nói hiện tại chỉ còn công ty nhỏ miễn cưỡng duy trì.

Hàng phía sau, Ngô Văn Hàn đang giơ camera, chụp ảnh cho cặp đôi cách đó không xa.

"Đừng quậy, người ta còn máy chụp ảnh cưới." Ngu Gia Tường chọc chọc đối phương, "Đừng nói, hai người bọn họ rất xứng đôi, tôi chưa từng thấy bọn họ cãi nhau."

Ngô Văn Hàn trừng mắt nhìn cậu chàng một cái.

Một sườn khác, Nghiêm Như Tuyết buồn bã thu hồi mắt.

Lá thư tỏ tình kia còn chưa kịp đưa tay, cuối cũng vẫn không có cơ hội chuyển đến chủ nhân của nó.

Nếu năm đó cô không phát hiện Lâu Thời Tấn cùng đám lưu manh kia giao dịch dơ bẩn, còn huyên náo muốn đem việc này nói cho Tô Nguyên, ba mẹ cô cũng sẽ không ném công tác, bị đuổi ra thành phố Kinh, rất nhiều năm cũng chưa về.

Sau lại chính mình thi đậu đại học thành phố Kinh, lại ở trên Weibo tra được thông tin Tô Nguyên sẽ đi lễ hội thả diều.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ