Chương 39: Em sợ hãi cái gì

407 21 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

"Đừng......" Tô Nguyên thiếu chút nữa không thở nổi.

Thẩm Thụy lưu luyến buông cậu ra.

Thế giới động vật như cũ đang đưa tin, hai người lại giống như không nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Hô hấp của Thẩm Thụy còn chưa hồi phục, cúi đầu mềm nhẹ hỏi, "Nguyên Nguyên, em sợ hãi cái gì?"

Đôi mắt Tô Nguyên chuyển động, tay vẫn còn trên cổ đối phương.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy rõ ràng trong đáy mắt Thẩm Thụy chứa đựng tình yêu cùng bao dung.

【mình sợ hãi cái gì? mình... .... Sợ hãi sao? 】

【 ... ... Đúng vậy, mình sợ hãi. 】

【 mình sợ có ngày tỉnh dậy từ giấc mộng lớn này, đưa mắt nhìn bốn phía em vẫn là lẻ loi một mình. 】

【mình sợ bản thân yêu anh, cuối cùng lại bị bệnh tình đánh bại 】

【mình sợ anh lưu tâm một người ở trên đời, ngày ngày mong nhớ em rốt cuộc lại không thấy được em.】

【mình sợ một ngày nào đó ngoài ý muốn, đi trước rời đi】

【mình...... tôi sợ quá, tôi không biết chính mình đang sợ cái gì, giống như đều không sợ gì, lại như cái gì cũng sợ...... 】

Thẩm Thụy nghe thấy tiếng lòng của đối phương ngày càng hoảng loạn, thân thể đều nhè nhẹ run lên, chỉ có thể đánh gãy suy nghĩ của cậu, "Nguyên Nguyên, em nhìn anh."

Tô Nguyên dần bình tĩnh trở lại, không tiếng động chăm chú nhìn Thẩm Thụy.

"Nguyên Nguyên, kỳ thật anh cũng thực sợ hãi. Anh sợ ngày nào đó em không yêu anh, muốn rời xa anh......"

Thẩm Thụy vốn định khuyên giải an ủi đối phương, lại bị khả năng mình miêu tả kinh động đến, trái tim như bị bóp nghẹn, khóe mắt lộ ra một tia máu đỏ tươi.

Người Thẩm gia có lẽ bản chất đều là kẻ si tình, nam nhân Thẩm gia chưa từng rời xa bạn đời quá ba ngày, cho dù là đi công tác cũng sẽ cất ở trong túi mang đi.

Cho nên lúc Thẩm Thụy còn rất nhỏ, mỗi lần ba anh đi công tác, mẹ cũng sẽ biến mất không thấy. Ông bà phải dỗ dành, trưởng thành chút anh mới dần thành thói quen.

"Sẽ không có một ngày như vậy." Tô Nguyên hôn lên đôi mắt người, như là lời thề mà nói, "Em vĩnh viễn yêu anh, sẽ không rời khỏi anh." 【Thụy Thụy đừng khóc. 【

Thanh âm hòa hoãn.

Lại như trăm triệu năm trước khi vũ trụ mới ra đời, một viên bụi nho nhỏ kia nổ vang dội, chấn động cả vạn vật thế gian.

Thẩm Thụy nhận được câu hứa hẹn này, giống như không ngừng giãy giụa thoát khỏi đầm lầy, bò đến bên cạnh đóa tịch nhan kia, ngày đêm cẩn thận bảo hộ rốt cuộc cũng nhìn thấy hoa nở.

Tim anh rốt cuộc cũng quay về, loại bình yên này chưa từng có.

Sau này nếu mỗi ngày đều có Tô Nguyên bầu bạn, yêu cầu cả đời không gì hơn điều này.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ