Chương 11: Lại vào bệnh viện

1.1K 63 4
                                    

Biên dịch : Tiểu Hủ Nữ

Chỉnh sửa : Yên Hy

Thẩm Thụy ngừng thở, chờ câu trả lời của Tô Nguyên.

Anh hy vọng Tô Nguyên có thể tự ngủ một mình, điều này cho thấy cảm xúc của cậu đã khôi phục trở lại.

Nhưng trong lòng anh, anh càng nghĩ muốn tới gần đối phương một chút, chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi được hơi thở của người ấy, giống như đã có được cậu.

Tô Nguyên không nói gì, chỉ ôm đối phương, ngay lúc này cậu rất cần Thẩm Thụy làm bạn, một khi rời đi nói không chừng sẽ phải khóc một trận.

Thẩm Thụy không tiếng động thở dài:" Được, vậy chúng ta rửa mặt một chút rồi nghỉ ngơi thôi."

Một đêm an giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm xúc của Tô Nguyên quả thực ổn định hơn rất nhiều, vì thế đã quyết định đi học lại.

"Đây là đồ ăn vặt lúc giải lao cho cậu mang theo."

Thẩm Thụy lấy bánh mì cùng một túi quả hạch nhét vào cặp của Tô Nguyên, còn có cả bình giữ nhiệt màu vàng nhạt kia.

Tô Nguyên nhận lấy:"Được, cảm ơn cậu, tôi đi trước, giữa trưa gặp lại."

"Giữa trưa gặp lại."

Chương trình học ngày hôm nay vẫn là môn lịch sử, suốt bốn tiết liền, Tô Nguyên vẫn ngồi ở vị trí đầu như cũ.

Cậu luôn ra trễ , cũng không chọn vị trí, có chỗ ngồi là được.

"Tô Nguyên, sức khỏe cậu đã ổn chưa? Luôn thấy cậu xin nghỉ bệnh, nào ăn viên kẹo cho ngọt miệng."

Vu Gia Tường từ vị trí thứ hai vỗ vỗ vai của Tô Nguyên, hắn hay dậy muộn, cũng may không phải ngồi vị trí đầu.

Tô Nguyên nhận lấy:" Cảm ơn, tôi đã khỏe hơn nhiều."

"À, vậy là tốt rồi, mọi người đều rất lo lắng cho cậu, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn a. Đúng rồi, hôm nay tôi mang theo rất nhiều đồ ngon nha, cậu ăn khoai tây lát hay bánh que tôm?"

Tô Nguyên lấy ra túi đồ ăn vặt mà Thẩm Thụy chuẩn bị cho cậu:"...Không cần, tôi cũng có mang."

Vu Gia Tường ngậm miệng.

Các nữ sinh ở hàng phía sau thấy vậy cười một trận.

"Phụt, tôi cười chết mất, Vu Gia Tường nghĩ muốn tặng quà, tôi thấy chưa đủ cho cậu ta ăn nữa."

"Tôi cá là cậu ta chỉ đang tìm cớ, để ngó xem lương thực dữ trữ của Tô Nguyên một chút mà thôi."

"Tô Nguyên luôn mang rất nhiều lần, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy ăn qua á."

"Có thể sức khỏe cậu ấy không tốt nên không muốn ăn đi, cậu xem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu ấy kìa khí sắc một chút cũng không có."

"Tôi nhìn thấy mà thương, thịnh thế mĩ nhan này của Tô Nguyên sinh ra chính là để giết tôi a a a a."

"Ảnh chụp có lấy được chưa, bọn nhỏ trên Weibo đang đói đến kêu ngao ngao không ngừng đây."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now