Chương 09: Hoa Quế Nở

941 70 2
                                    

Biên dịch : Hoa hướng dương

Chỉnh sửa : Yên Hy

Thẩm Thụy chỉnh lại tay áo rồi mới ngẩng đầu.

"Ngài Lâu, bạn gái của cậu đang khóc, cậu không dỗ dành cô ấy sao? Đàn ông cũng không thể không có phong độ vậy được."

Lâu Thời Tấn quay người nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thụy thấy Ôn Dĩ Đồng đang chảy nước mắt nhìn mình.

Hắn không thể mất đi A Nguyên, "Thật ngại quá, tôi có việc quan trọng."

Con đường phía trước lại bị Thẩm Thụy chặn lại.

"Cậu!"

Thẩm Thụy không nhanh không chậm nói: "Tôi nghe nói, nhà họ Lâu đang chọn người thừa kế, tiểu thư Ôn là đại gia tộc phía Nam, có cô ấy hỗ trợ thì cuộc cạnh tranh này cũng chẳng có gì hồi hộp, vẫn phải chúc mừng cậu trước.

Còn có, Tô Nguyên là bạn cùng phòng của tôi, cậu đã có lựa chọn tốt hơn rồi thì đừng làm phiền cậu ấy nữa, tôi nghĩ ông Lâu cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy."

Ánh mắt Lâu Thời Tấn trở lên sắc bén.

Thẩm Thụy ngữ khí không tốt nói tiếp: "Dù sao Lâu gia nhiều con cháu như vậy đổi người thừa kế khác cũng đâu có tổn hại gì, cậu nói đúng không?"

"Cậu có ý gì?"

"Tô Nguyên đã biết cậu ngoại tình, thậm chí cũng đã xem qua ảnh và video. Nếu vậy chia tay đều tốt cho cả hai, nếu cậu còn quấy rầy bạn cùng phòng của tôi lần nữa tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."

"......"

Thẩm Thụy ngang nhiên uy hiếp, thấy đối phương xoay người, nghiêng đầu nói với trợ lý: "Cậu ở lại chụp ảnh, tôi đi trước."

" Vâng, thiếu gia."

Thẩm Thụy gật đầu với mọi người, tiếng nói thầm xung quanh tức khắc nhỏ hơn nhiều.

Cách đó không xa một người đàn ông tuấn tú đang nhìn một màn này đầy hứng thú.

"Tiểu thiếu gia vừa rời đi kia là ai, Thẩm Thụy biết anh ta sao? Lớn lên cũng rất tuấn tú."

"Thưa ngày, tôi sẽ đi tra ngay."

Dưới tượng nàng tiên cá, Ôn Dĩ Đồng thấy mọi người trở lại liền lau nước mắt sửa sang dung nhan, " Lâu Thời Tấn, tôi đều nghe được hết rồi, là mắt tôi mù, chúng ta chia tay đi."

"...Cái gì?"

"Tôi nói, từ nay về sau chúng ta chia tay đi. Có người bạn trai như vậy, anh quả thật nên thắp hương, muốn một chân đạp hai thuyền, dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt của anh sao?"

Ôn Dĩ Đồng trợn to đôi mắt xinh đẹp xem thường, lôi kéo em họ mình rời đi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Bạn trai cũ của cậu có phải bị mù không? Có một nàng tiên như vậy còn đi tìm đồ hoang dã."

"..."

" A, xin lỗi, tôi không có ý nói cậu xấu đâu."

"... Cậu nói không sai, anh ta bị mù."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now