Chương 48 : Người định mệnh

308 16 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Bệnh viện Thành phố Lạp.

Thẩm Thụy nằm ở phòng bệnh hai ngày, rốt cuộc tỉnh lại.

"Nguyên Nguyên......"

"Em ở đây." Tay Tô Nguyên cầm tăm bông tẩm nước, chà cánh môi khô ráo của đối phương. 【 em ở đây, em ở đây......】

Thẩm Thụy nâng tay, dùng hết toàn lực cũng không thể chạm đến người muốn.

Trái tim truyền đến từng cơn đau bén nhọn, ngón tay anh cuộn tròn, một giây xong bị một đôi tay ấm áp mềm dẻo che lại, đau đớn như thủy triều rút đi.

—— là Nguyên Nguyên của anh.

Tô Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy đối phương, sợ dùng một chút lực sẽ làm anh đau, "Thụy Thụy, em vẫn luôn ở đây, sẽ không rời khỏi anh. Mệt thì ngủ tiếp một lát, được không?" 【 anh phải nhanh khỏe lại 】

Thẩm Thụy nắm lại bàn tay kia, lại lần nữa nặng nề ngủ mất.

Nhìn con trai bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh, trong mắt ba Thẩm hiện lên một tia lo lắng, "Tô Nguyên, có chuyện chú muốn nói với cháu......"

Năm đó em hai của ông sau khi 'người định mệnh' tạ thế, chỉ ba ngày sau đã phát điên, người nhà làm cách nào cũng không thể gọi cậu ấy tỉnh lại.

Mặc dù phái người 24 giờ đều canh giữ bên người, cũng chẳng thể đề phòng cậu ấy tìm cái chết.

Người thiên mệnh không còn, cuộc sống cũng chẳng còn gì.

Đau khổ chốn nhân gian, cũng chỉ có thế.

Lần này thời gian Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên chia lìa quá lâu, tuy rằng 'người định mệnh' còn ở bên, lại cũng vượt qua giới hạn.

Tổ tiên Thẩm gia cũng từng phát sinh chuyện như thế, phần lớn là kết cục nửa điên, hiếm khi có người có thể tỉnh táo lại.

Một cửa này, không dễ qua.

Chỉ có thể ký thác vào 'người thiên mệnh'.

Tô Nguyên nhìn tay Thẩm Thụy, xin lỗi khẽ cười, "Chú, mời ngài nói."

Ba Thẩm kể lại câu chuyện người định mệnh, ngoại trừ việc có thể đọc được suy nghĩ, chuyện này phải đợi Thẩm Thụy tỉnh lại tự mình mở miệng.

Tô Nguyên nghe xong cả người đều hoảng hốt.

Xuyên sách đều có thể phát sinh, người định mệnh tự nhiên cũng có thể là sự thật.

Ba Thẩm thở dài, "Chú biết cháu có thể không tin, nhưng A Thụy sớm hay muộn sẽ tỉnh lại, bởi vì rời khỏi cháu quá lâu, trạng thái tinh thần thằng bé sẽ trở nên rất không ổn, cháu phải chuẩn bị tốt tâm lý."

"Có thể làm thằng bé tỉnh lại thật sự hay không, chỉ có thể xem cháu......"

Nói xong ba Thẩm liền rời đi, sự tình ba kế tiếp đã không còn đường nào để ông nhúng tay.

Tô Nguyên trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt lưu luyến ở trên mặt Thẩm Thụy.

Người khí phách hăng hái, thiên tư xuất chúng như vậy, nếu rốt cuộc không tỉnh táo lại được, Tô Nguyên vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now