Chương 14 : Cầu thần bái Phật

901 54 0
                                    

Biên dịch : Tiếu Nguyệt

Chỉnh sửa : Yên Hy

Buổi sáng của một tuần sau, Thẩm Thụy vừa lòng nhìn con số hiển thị trên cân.

"Đi được chưa?" Tô Nguyên có chút bất đắc dĩ.

Thời điểm cậu vừa ra viện, là con số cân nặng thấp nhất từ trước tới nay.

Lúc ấy, mặt Thẩm Thụy đen như đáy nồi.

Mấy ngày nay hễ mở mắt sẽ bị đút ăn, mãi đến khi buổi tối đánh răng xong mới thôi, hiện tại xem như kết thúc.

Mỗi ngày có buổi chiều ấm áp, Thẩm Thụy sẽ đưa Tô Nguyên dạo quanh trường học một chút, để hít thở không khí trong lành.

Kế hoạch trồng cây xanh của trường đại học Thanh Bắc thực hiện rất tốt, con đường mà bọn họ đi là đường đầy cây quế xum xoe.

"Cậu bị bệnh kiểu này dễ sụt cân thật, tôi cực cực khổ khổ chăm cậu một ngày có năm sáu bữa ăn, vậy mà để cậu tròn lên cũng thật khó khăn."

Thẩm Thụy cười khẽ, đưa tay sờ cái ót của Tô Nguyên, rồi nhìn đồng hồ trên tay, "Thời gian không lệch lắm, chúng ta đi thôi."

Anh nhấc cặp sách lên, đi cùng Tô Nguyên ra tới cửa, hai người hôm nay muốn đi Thiên Chiếu Tự để dâng hương.

Bởi vì dạo gần đây, tần suất Tô Nguyên bị bệnh có chút cao, Thẩm Thụy muốn đi cầu bình an hai ngày một lần.

Sau khi Tô Nguyên xuyên sách, cậu thường muốn cách xa chùa miếu một chút, sợ bị người khác nhìn ra điểm gì khác biệt, lúc đó phiền toái sẽ kéo đến rất nhiều.

Nhưng Thẩm Thụy đã có quyết định của anh, Tô Nguyên chỉ có thể đồng ý.

Thiên Chiếu Tự ở vùng ngoại thành của thành phố Kinh, ở đỉnh núi Thiên Chiếu, khách du lịch có thể lựa chọn ngồi trên cáp treo hoặc đi bộ lên núi.

Tô Nguyên lại vừa hết bệnh nặng, trăm triệu lần không thể đi bộ lên núi. Hai người quyết định ngồi cáp treo.

Thiên Chiếu Tự là ngôi chùa cổ ngàn năm, hương khói cực kì nhiều, từ trên cao có thể nhìn thấy các tòa tháp Phật san sát nhau cùng với từng hàng khách du lịch tụ tập.

Mục đích của Thẩm Thụy khi tới đây rất rõ ràng, đó là cầu thần bái phật.

Từ khi gặp được Tô Nguyên, anh không còn bài xích quỷ thần như xưa.

Khi còn nhỏ, anh thường được người trong nhà dẫn tới chùa miếu, lúc đó do còn quá nhỏ, Thẩm Thụy cũng không hiểu người trưởng thành cầu nguyện để làm gì.

Mà hiện tại, nhìn người đứng cạnh mình, anh cuối cùng hiểu rõ.

Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên di chuyển thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện, dâng hương và làm lễ với Phật.

Sau đó nói với một vị tăng sư trẻ tuổi canh giữ bên cạnh mục đích của mình, "Sư thầy, bọn tôi muốn thờ phụng đèn chong trăm năm."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now