Chương 21 : Anh tới

400 27 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên vịn tay lên lan can, như một cậu bé hiếu kì, nhận lấy phong tình của Nguyên Giang.

Lúc này, một hồi chuông vang lên.

Tô Nguyên không xem, trực tiếp tắt tiếng điện thoại.

Bây giờ Thẩm Thụy rất hoảng loạn, trái tim kịch liệt nhảy mạnh, giống như sắp có chuyện gì xấu xảy ra, mà hậu quả kia anh tuyệt đối không chịu nổi.

Anh gửi Wechat cho Tô Nguyên không thấy phản hồi, điện thoại cũng không gọi được.

Thẩm Thụy nắm thật chặt vô-lăng, phóng nhanh hơn về phía cầu Bát Lí, một bên nói với Siri, "Gọi điện thoại cho Chung Lãng."

"Chung Lãng, Tô Nguyên đang ở đâu? Anh đưa điện thoại cho cậu ấy nghe."

"Thiếu gia, cậu ấy ở trên cầu ngắm phong cảnh, tôi lập tức đi ngay, cậu trước tiên đừng cúp máy."

Chung Lãng giơ di động, chạy nhanh về hướng Tô Nguyên.

Đột nhiên một tiếng hô to trong đám người ––

"Là cá heo baiji*, Mọi người xem, đó có phải là cá heo baiji hay không?"

*cá heo baiji: (tên khoa học: lipotes vexillifer), hay còn gọi là cá heo vây trắng là một loại cá heo nước ngọt chỉ có ở Trung Quốc. Sống ở hạ lưu sông Dương Tử, được mệnh danh là "Nữ thần sông Dương Tử".

Tô Nguyên dừng việc kiễng mũi chân lên.

Bởi vì bên người cậu thoáng cái đã đầy ắp người, tất cả mọi người bên lan can đều thò đầu ra nhìn.

"Nơi nào nơi nào? Thật sự có cá heo baiji sao?"

"Ở kia, cậu xem con cá heo mập trắng trắng kìa, miệng còn nhòn nhọn."

"Bên cạnh lại còn có cá heo sông, trời ạ vận khí chúng ta cũng thật tốt quá đi!"

"Hello hello nhìn ta này cá heo baiji, rất hoan nghênh mày tới Nguyên Giang nha –"

... ...

Rất nhiều người, thậm chí bởi vì bên cầu oanh động, có không ít ô tô cũng dừng lại gần sát, một hai phải xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chen lấn đến chật như nêm cối.

Tô Nguyên ngắm nhìn cá heo baiji cùng cá heo sông ở xa xa, trong thế giới động vật cậu từng xem, cá heo baiji thường xuyên đồng hành cùng cá heo sông.

Chỉ là cá heo baiji nhát gan, nói lớn tiếng như vậy...... sẽ chạy.

Đang lúc Tô Nguyên do dự còn muốn tiếp tục nhảy sông hay không, có người chen vào đám đông vỗ vỗ vai cậu, "Tô Nguyên, Cậu Thẩm tìm cậu."

Được rồi, không cần suy nghĩ.

Độ cao sáu tầng lầu, cũng không thể sống được.

Huống chi phía dưới là nước sông, cậu cũng không có cách nào khống chế tư thế bản thân rơi xuống nước.

Tô Nguyên cúi đầu đi ra khỏi đám người, người bên cạnh sôi nổi nhường đường, cậu vừa rời đi đã bị người phía sau đổ lại kín mít.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now