Chương 38: Lông xù xù

419 21 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Hôm nay cuối thu mát mẻ, bầu trời quang đãng.

Đã sớm qua thời gian nghỉ trưa, có rất ít học sinh lui tới sân trường.

Phong cách trường đại học Thanh Bắc kiên định, phần lớn học sinh rất tự giác, không phải đi học thì cũng tự học, có rất ít người đi dạo trên đường, ngoại trừ các cặp tình nhân.

Tô Nguyên mặc áo hoodie màu trắng rộng, lại thêm chiếc quần thể thao màu trắng.

【 Ừm... ... Màu trắng cảm giác mập hơn, về sau này đều mặc màu trắng. 】

Thẩm Thụy cố gắng đè lại khóe miệng, không cho ý cười lộ ra.

"Tiểu Quýt - - "

"Tiểu Bát - - "

Tô Nguyên quen thuộc đi đến chỗ hai chú mèo thường lui tới, bắt đầu kêu chúng.

Con đường này là lúc cậu về ký túc xá nhất định phải đi qua, rất ít đi đường khác, cậu cũng chỉ biết hai con mèo này.

"Meo?"

Một con mèo trắng chữ bát (八) màu đen trên đỉnh đầu thấp bé từ lùm cây chui ra, cọng cỏ run run trên người, bộ lông dưới thái dương rực rỡ lấp lánh.

Khoe xong mỹ mạo rồi, Tiểu Bát vọt một cái tới bên người Tô Nguyên, hai chân vây quanh xoay vòng vòng, vừa kêu vừa không ngừng cọ, hoàn toàn không có thanh âm rụt rè, mắt thường có thể thấy được mà thiên vị thú hai chân này.

Tô Nguyên mang ý cười mà quay đầu lại vươn tay, "Thụy Thụy - - "【đồ hộp. 】

Trong mắt Thẩm Thụy nhiễm ý cười, đi nhanh tới gần Tô Nguyên.

"Meo!"

Tiểu Bát bỗng nhiên xù lông nổi giận.

"Lại sao rồi?" Tô Nguyên có chút không hiểu, ngồi xổm xuống sờ sờ nó, thấp giọng dỗ dành nói, "Đừng sợ, đây là bạn trai tao, anh ấy sẽ không làm hại mày."

Có thể là tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Quýt bị đánh thức, ở trên cây vừa kêu vừa ló đầu ra nhìn.

Tô Nguyên không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đi lấy đồ hộp.

Thẩm Thụy: "Xin lỗi đã quên nói với em, từ nhỏ anh đã không được chó mèo yêu mến, chúng nó vừa thấy anh đều là loại phản ứng này, anh đã sớm quen."

Tô Nguyên cho một cái ánh mắt thông cảm.

Thẩm Thụy từ trong túi lấy ra hai cái hộp nhỏ, mở nắp ra rồi đặt ở trên tay Tô Nguyên, "Em đi cho ăn đi, anh chờ ở đây."

Tô Nguyên gật đầu,"Dạ." 【 nghe ra có chút đáng thương.】

Hai chú mèo mập đầu cũng không ngẩng lên mà chuyên tâm ăn đồ hộp, phát ra tiếng vang xì xụp đến vô cùng thoải mái.

Tô Nguyên trở lại bên cạnh Thẩm Thụy, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mèo mập.

Tiểu Bát đã sớm cảnh giác mà kéo đồ hộp chạy đi, chỉ có Tiểu Quýt vẫn còn tại chỗ không nhúc nhích.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now