Chương 16: Mắt kính gọng vàng

557 28 0
                                    

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên cho là mình nghe lầm, lại lặp lại một lần, "Xem mắt?"

Hướng Chi Nhu thấy đối phương mở to hai mắt, con ngươi long lanh ánh nước trông như một con nai con thuần khiết, thẹn thùng đến độ mặt mày đỏ ửng, quả thực là sắc đẹp vô biên.

Hôm qua cô nghe nói Tô gia chuẩn bị cho nhị công tử xem mắt, đang xem xét chọn người, cô liền đáp ứng rồi xuống dưới.

Không thử thì làm sao biết, có thể hái được đóa hoa yêu kiều này không?

Thế cục phát triển của Hướng gia mấy năm nay cực kỳ mạnh mẽ, đối với Tô gia mà nói thậm chí là trèo cao.

Nhưng một mỹ thiếu niên như Tô Nguyên, lại bằng lòng gả, thì cô phải nắm bắt cơ hội.

"Đúng vậy,"Hướng Chi Nhu nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai, lộ ra sườn mặt đẹp mắt, "Mặc dù chúng ta từng gặp qua, nhưng để tôi tự giới thiệu trước đi. Tôi là Hướng Chi Nhu, sinh viên đại học Thái Tân năm 2. Trước đây chưa từng yêu đương, buổi tối hôm trước ở tiệc từ thiện đối nhất kiến chung tình với cậu."

Tô Nguyên bị một màn tỏ tình đột ngột này bắn thẳng, nhất thời cũng không biết phải làm gì.

".... Tôi là Tô Nguyên, đại học Thanh Bắc, cũng là năm hai, vừa mới chia tay bạn trai."

Hướng Chi Nhu cũng tận mắt chứng kiến cảnh chia tay, nhưng cô không để ý chút nào, "Việc này tôi biết, nhưng chuyện giới tính có thể suy nghĩ lại hay không?"

Tô Nguyên im lặng một hồi, cầm cốc trà chanh trước mặt lên uống một ngụm.

"Ngại quá, tôi tạm thời chưa nghĩ nhanh như vậy đã bước vào chuyện tình mới."

Cậu cố ý bày ra dáng vẻ buồn bã, mong đối phương bỏ đi suy nghĩ đó.

Hướng Chi Nhu giống như đoán ra Tô Nguyên sẽ nói như vậy, vẫn mang ý cười dịu dàng như cũ, "Chúng ta trước tiên có thể làm bạn bè nha, tôi nguyện ý chờ cậu bước ra khỏi đoạn khói mù này, đến lúc đó, cậu có thể nào suy xét tôi một chút, được không?"

"Hả?" Tô Nguyên nghe được lời cô nói, da đầu tê dại, vội vàng nói, "Tôi không biết chuyện này cần bao lâu, tôi không muốn làm lỡ thời gian của cô."

Cậu là một người sắp chết, cần gì lại phải làm cho người khác vì mình mà thương tâm.

Cuối cùng lại là một hồi biệt ly.

Hướng Chi Nhu dường như nhìn ra cậu kháng cự, cũng không kiên trì, "Chúng ta đây cũng coi như là bạn bè ha, lần trước cậu cùng tên tra nam kia chia tay, tôi và em gái tôi Ôn Dĩ Đồng đều rất cảm tạ cậu, em ấy bây giờ cũng coi như vượt qua kiếp nạn."

Tô Nguyên có chút kinh ngạc, nam nữ chính hẳn là trời sinh một đôi, như thế nào lại chia tay?

Chẳng lẽ là cốt truyện mạnh bạo, thế nào cũng phải cho bọn họ đi một lần ngược thân ngược tâm hơn chuyện sao?

Tô Nguyên: "Mặc kệ như thế nào, nếu hai người bọn họ có thể kết hôn, tôi nhất định chúc phúc cho họ."

Hướng Chi Nhu trìu mến nhìn Tô Nguyên, cậu là một quân tử ôn nhu chân chính, cho dù chịu thương tổn cũng chưa từng oán trách người hại.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now