Chương 10 : Khóc

1K 65 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Sống không được lâu?!

Tâm Thẩm Thụy lập tức bị bóp nghẹn, "Cậu như đang nói di ngôn trước lâm ngôn vậy."

Tô Nguyên rũ mắt xuống, không xem TV.

Thẩm Thụy ngồi ngay ngắn, làm Tô Nguyên cũng ngồi đoan chính lại, nghiêm túc nhìn đôi mắt Tô Nguyên.

"Cậu có phải đang lo lắng bệnh của mình hay không?"

Tô Nguyên gật gật đầu.

Thẩm Thụy đứng dậy đi đến bàn học lấy một tờ giấy, đặt trên tay Tô Nguyên.

"Lần trước cậu nằm viện, có bác sĩ chuẩn mạch cho cậu, dự theo phương thuốc này uống mỗi ngày liên tục, cậu có thể sống đến khi rụng hết răng."

Tô Nguyên cúi đầu nhìn dược liệu quý báu trên phương thuốc : linh chi, nhân sâm, Long Tiên Hương và lộc nhung, không khỏi líu lưỡi.

"Phương thuốc này quý quá, còn phải ăn mỗi ngày sao?"

"Phải, một ngày cũng không được dừng."

"Nhưng tôi rốt cuộc sinh bệnh gì?"

Thẩm Thụy sờ tóc Tô Nguyên, tiếng cười nhẹ nhàng, "Không phải bệnh nặng, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, cậu sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Như vậy à." 【 thì ra là thế, Tô gia nuôi không nổi tôi, cho nên tôi chú định sẽ chết trẻ.】

"Cậu đừng lo lắng, Thẩm gia có rất nhiều dược liệu, mấy năm nay bố tôi tính tiến vào ngành sản xuất này, thuốc của cậu khẳng định không đứt nổi."

Thẩm Thụy lập tức bịa chuyện, đây là tính toán của anh, mạch máu của vợ mình không thể nằm ở trong tay người khác.

Tô Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, "Những loại thuốc này quá quý giá......"

Lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy, "Không, cậu sai rồi, không phải thuốc quý trọng, chân chính quý trọng chính là bác sĩ kia cùng tờ phương thuốc này."

Đang nói, hai bàn tay Thẩm Thụy nắm lấy bả vai Tô Nguyên, thẳng đến khi mắt hai người chạm nhau.

"Tô Nguyên, chúng ta là bạn tốt, cuộc sống sau này của tôi cũng hy vọng luôn có mặt cậu, cậu hiểu không?"

"Thực xin lỗi!"

Tô Nguyên thở dài, "Tôi luôn cảm giác tôi không sống được bao lâu, cậu mau theo đuổi người mình thích đi, sau đó cho tôi gặp mặt cô ấy, cũng phó thác cậu cho cô ấy. Cậu trước hết nghe tôi nói, dù sức khỏe tôi tốt lên, cũng không chắc sẽ không gặp gì ngoài ý muốn. Cuộc sống không coi dài ngắm, chỉ xem ý trời, chúng ta chỉ có thể làm chính là quý trọng người trước mắt."

Nói xong Tô Nguyên cười, mang theo một chút vui vẻ cùng thoải mái.

Thẩm Thụy tham lam hấp thu ý cười khó gặp, trái tim vừa chua vừa đau.

"Còn tôi khả năng bất đồng với cậu, tôi muốn cùng người yêu đầu bạch giai lão, hoặc cùng nhau chịu chết, tôi sẽ không để người đó một mình lẻ loi rời đi."

Thẩm Thụy dừng một chút, thật cẩn thận mở miệng, "Tôi biết, cậu vẫn luôn không muốn về nhà, là bởi vì người trong nhà không đủ yêu thương cậu. Nhưng không sao, cậu còn có tôi, ngày tết cậu có thể về nhà tôi, hoặc tôi mang cậu đi đi ra ngoài du lịch. Dù đi trong hay ngoài nước, đi thăm quan thế giới bên ngoài, thấy những phong cảnh ít người gặp được, làm cái gì cũng được. Tựa như cậu thích thế giới động vật, cậu chẳng lẽ không muốn chính mắt nhìn thấy sao?"

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ