Chương 26 : Tiếng súng

352 17 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

Thẩm Thụy vừa vào cửa đã thấy được một màn Tô Nguyên té ngã.

Anh lập tức chạy như bay lại đây, nhưng khoảng cách quá xa căn bản không kịp.

May mắn được ai đó đỡ.

Thẩm Thụy ngồi xổm bên cạnh Tô Nguyên, trong mắt còn có còn sót lại khủng hoảng cùng sợ hãi, anh không dám đụng vào Tô Nguyên, sợ có chỗ nào bị thương.

"Thế nào? Có nơi nào đau hay không?"

"Cậu yên tâm, tôi tiếp được rất ổn, tuyệt đối sẽ không làm A Nguyên thương tí tẹo nào."

Tạ Bân làm đệm bằng thân người, chân còn dưới thân ở Tô Nguyên, cái ôm ôn hương nhuyễn ngọc không giống trong tưởng tượng của y lắm, nhưng cũng đáng giá.

Y cúi đầu mắt nhìn mỹ nhân trong ngực, mùi hương sâu kín nhắm thẳng vào trong mũi, cả người nhẹ đến không ngờ.

"Ta không có việc gì." Tô Nguyên chỉ hơi ngốc, vươn một bàn tay về phía Thẩm Thụy, "Kéo tôi một cái."

Thẩm Thụy giữ chặt bàn tay trắng nõn kia, đồng thời ôm lấy eo Tô Nguyên, mang cậu ngồi dậy.

Tiếp theo từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, thấy hành động Tô Nguyên tự nhiên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói cảm ơn Tạ Bân.

"Không cần khách khí," Tạ Bân lạnh lùng nhìn tay Thẩm Thụy đặt trên eo Tô Nguyên, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, "Cậu có thể thả lỏng tay ra."

Tô Nguyên chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, vỗ vỗ bả vai Thẩm Thụy, thấp giọng nói, "Tôi không sao đâu." 【 có thể buông tôi ra. 】

Tô Trạch thấy Thẩm Thụy thả lỏng tay ra, phảng phất cực kỳ không cam lòng.

Vừa rồi anh ta cũng đứng bên cạnh, em trai lại lựa chọn Thẩm Thụy kéo mình lên.

Em trai rốt cuộc có thích Thẩm Thụy hay không?

Tô Trạch trong lúc nhất thời đầu thấy nhức nhức.

"A Nguyên, anh thấy hôm nay chỉ đến đây thôi, em có phải hơi mệt không? Chúng về nhà sớm nghỉ ngơi đi."

Về nhà tốt nhất, về nhà sẽ không cần đối mặt cảnh tượng xấu hổ như vậy.

Lại ngốc ở đây tiếp, nói không chừng Thẩm Thụy cùng Tạ Bân sẽ trở mặt.

"Em còn muốn lại chơi một lúc," Tô Nguyên lắc đầu, quay đầu lại nói với huấn luyện viên , "Huấn luyện viên, có thể dạy tôi cách thay đạn chứ?"

Huấn luyện viên đã nhặt hết vỏ đạn trên đất, nghe vậy lập tức đi tới.

"Có thể, cậu trước tiên xem tôi làm một lần......"

Tô Nguyên hoàn toàn quên mất chuyện vừa phát sinh, toàn tâm toàn ý học tập kiến thức mới.

"Huấn luyện viên để tôi thử xem."

"Là như thế này sao? Sau đó...... Như vậy? Đúng."

"Cảm ơn huấn luyện viên, vậy tôi thử lại."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now