Chương 18: Dạo chơi bên ngoài thành phố

501 32 0
                                    

Biên dịch : Tiểu Hủ Nữ

Chỉnh sửa : Yên Hy

Một buổi chiều cuối mùa hè.

Thẩm Thụy lâu rồi mới đạp xe, chở Tô Nguyên dọc qua các đại lộ Thanh Lộc đẹp nhất ngoại ô Kinh Giao.

"Tô Nguyên, cậu nhìn xem, có mấy con cò trắng bay qua kìa."

Thẩm Thụy không buông tay lái, chỉ nghiêng đầu ra hiệu chỉ về phương hướng đó.

Tô Nguyên cười đến đôi mắt cong như hai vành trăng khuyết:" Chúng nó thật xinh đẹp, y như đúc trong thế giới động vật." 【 Không đúng, còn đẹp mắt hơn cả trong thế giới động vật . 】

Dù Thẩm Thụy đang đưa lưng về phía Tô Nguyên nên không thể thấy được dáng vẻ tươi cười của cậu, nhưng anh có thể nghe thấy được.

Không ít người đạp xe đi ngang qua, họ đều rất nhiệt tình chào hỏi Thẩm Thụy.

Sau khi đạp đi xa lập tức bắt đầu trêu nhau.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người cải tạo xe đạp leo núi thành như thế đấy."

"Cái gì mà xe đạp leo núi, này rõ ràng là một chiếc ô tô mini nha."

"Đúng vậy, với loại kích cỡ King này cộng thêm chi phí cải tạo, ít nhất phải mười mấy vạn."

"Không không không, đây là kiểu dáng đặt chế tạo riêng của King, nguyên lý cơ học hai người của nó cùng những loại thông thường không giống nhau."

"Hai người, hai người hiểu hay không? Cậu vẫn là đừng nên nhìn, chúng ta sẽ không mua loại này để chở trẻ con đâu, quá phí."

"Cậu nhìn xem chiếc xe việt dã cải trang đi phía sau, chắc là hậu cần, chỉ cần mệt mỏi liền có thể trực tiếp lên xe nghỉ ngơi à nha ha ha ha ha."

"Nào nào nào đánh cược xem hai anh em kia có thể đạp đến trại tập kết không? Gần mười cây số nữa lận."

"Chúng ta đến đó nghỉ chút, từ từ sẽ biết, đằng sau cậu ta còn chở thêm người, tôi cược là không thể đâu ha ha ha ha."

......

Thẩm Thụy đương nhiên được, anh rèn luyện từ nhỏ, trong nhà còn mời huấn luyện viên chuyên nghiệp cho anh.

Thẩm gia là gia tộc giàu có nhất, cho dù ngày thường có khiêm tốn thế nào, cũng khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt, dám cả gan bắt cóc người đòi tiền chuộc.

Trừ bỏ hằng ngày sắp xếp vệ sĩ, đàn ông con trai trong nhà đều sẽ luyện võ. Dù không thể đánh với người chuyên nghiệp, nhưng ít nhất phải luyện cho được công phu chạy trốn.

Biết lái xe, biết đánh nhau, bị trói có thể tự mình cởi bỏ dây thừng, gặp phải tường chắn cũng có thể từ từ bò qua.

Tô Nguyên lo lắng bạn cùng phòng quá mệt , kéo vạt áo Thẩm Thụy: "Thẩm Thụy, ngừng một chút, tôi muốn chụp ảnh con cò trắng kia. Cậu cũng uống miếng nước luôn nha?"

【 Chạy xe lâu như vậy, khẳng định khát nước rồi. 】

Thẩm Thụy dừng xe đạp lại, tận lực không làm xóc nảy người đằng sau: "Được thôi, cậu cũng uống một chút."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now