Chương 25 : Sở thích của con trai

391 19 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

"Đợi lâu rồi."

Tô Trạch gật đầu với Tạ Bân, kéo em trai ra chỗ ngồi.

"Tới đây, nhìn xem A Nguyên muốn ăn cái gì? Không cần khách khí."

Tạ Bân nhẹ nhàng đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Nguyên, ngọc ban chỉ(*) màu xanh sẫm trên ngón tay cái phá lệ hấp dẫn mọi người chú ý.

(*)nhẫn ngọc, thường được đeo ở ngón tay cái.

hình

Tô Nguyên hơi sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe thấy có người xa lạ gọi cậu là A Nguyên.

Mấy ngày này Tạ Bân cùng Tô Trạch lui tới thời xuyên, thời điểm nói chuyện phiếm Tạ Bân cố ý cũng theo gọi A Nguyên.

Tô Trạch dần nghe quen, không cảm thấy có cái gì không đúng.

"Cảm ơn."

Tô Nguyên tiếp nhận thực đơn, tùy ý chọn hai món.

Tuy nói là quán tư nhân nhưng lại mang hương vị cổ xưa, khiến người ta có cảm giác như đang mơ về thời nhà Hán, nhà Đường.

"Món ăn ở đây nấu theo kiểu dưỡng sinh, A Nguyên mấy ngày trước mới xuất viện, lát nữa cần ăn nhiều một chút."

Ánh mắt Tạ Bân sáng quắc nhìn phía Tô Nguyên, mắt kính mạ vàng làm giảm nhiệt độ tầm mắt đi phân nửa, nhưng độ ấm còn lại như cũ vẫn làm Tô Nguyên cảm thấy không khỏe.

"Được, cảm ơn."

Tô Nguyên lễ phép nhìn hắn một cái, tức khắc cả người căng thẳng, đôi tay cuộn tròn nắm quần áo thành nếp nhăn, cứ như con mèo bị nắm sau cổ, căn bản không thể tránh thoát.

Người này là muốn ăn cậu sao? Ánh mắt thật đáng sợ.

Tô Trạch lấy thực đơn trong tay Tô Nguyên , lật xem từng tờ một, "Cái này, cái này, tôi thấy đều rất bổ . Buổi chiều trong công ty cũng không có việc gì, không cần vội, A Nguyên từ từ ăn."

"À?" Tạ Bân trong lòng vừa động, y cong môi nói, "Vậy có thể đi một chuyến đến câu lạc bộ bắn súng, A Nguyên chưa từng chơi súng nhỉ? Cả ngày ở trường học buồn chán, khó được ra ngoài một lần, không bằng đi giải sầu."

"Đề nghị này được nè, duyệt, vậy đi một chuyến. A Nguyên của chúng ta từ nhỏ rất ngoan, nhưng con trai mà, nào có ai không thích súng."

Tô Trạch không nghĩ nhiều đã đồng ý rồi, lâu lâu em trai mới về nhà ở, đương nhiên nên đi chơi cùng cậu hai ngày, dù sao chuyện tiệc sinh nhật đều có trợ lý nhọc lòng rồi.

Súng?

Vũ khí giết người sắc bén á.

Tô Nguyên chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý, "Được nha, là súng thật sao?"

Cậu chưa bao giờ sờ vào súng, trong lòng tất nhiên tò mò.

Nghe nói, người chết vì trúng đạn căn bản không cảm giác được đau đớn, bởi vì tốc độ quá nhanh.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin