Chương 8 : Chia tay

1K 71 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Hai người ngồi trong xe, tài xế vững vàng khởi động tiến vào quốc lộ.

Bên trong xe hẹp kín, Tô Trạch dựa vào rất gần, Tô Nguyên có chút không được tự nhiên dịch về phía cửa sổ, đèn nê ông lập lòe ngoài cửa sổ, đám đông trên đường như dệt.

Tô Trạch: "A Nguyên, Oánh Oánh còn nhỏ, chờ con bé lớn sẽ hiểu chuyện, em đừng so đo với nó."

Tô Nguyên quay đầu liếc mắt một cái nhìn anh hai, ngữ khí bình tĩnh, "Ừ, em là người lớn, sẽ không chấp đứa nhỏ."

Cậu biết tính cách người sẽ không thay đổi, dù Tô Oánh cả đời đều như thế, cũng không liên quan đến cậu, sau này bọn họ đã định trước sẽ ít gặp mặt.

Tô Trạch vui mừng gật đầu, "A Nguyên thật tốt, không biết sau này sẽ tiện nghi ai."

*

Tập đoàn Lâm thị tổ chức bữa tiệc từ thiện này theo hình thức tiệc rượu, 7 giờ tối chính thức bắt đầu.

Hai anh em Tô gia đã ăn bữa chiều, suy cho cùng trường hợp này chủ yếu để xã giao, không ai có suy nghĩ đến cọ cơm.

Đến thời điểm khoảng cách mở màn còn nửa tiếng, đã lục tục tới không ít người.

Khi Tô Trạch cùng Tô Nguyên từ trên xe xuống, đủ loại ánh mắt đánh giá từ xung quanh, tán thưởng, tha thiết, kinh diễm, nghi hoặc không hề ít.

Tô Trạch là người lãnh đạo công ty, sớm đã quen trường hợp này. Tô Nguyên lại không tiếp thu được trở thành tiêu điểm đám người, chậm một bước đi phía sau anh hai.

Hai người ghi danh vào sân, Tô Trạch cúi đầu dặn dò Tô Nguyên, "Lần đầu tiên em tới trường hợp này, anh mang em đi một vòng làm quen vài người bạn trước."

Tô Nguyên dừng một chút, "Vừa rồi ở nhà ăn không no, em muốn tìm gì đó ăn chút, đợi lát nữa lại đến tìm anh. Đúng rồi, nếu nhìn thấy Lâu Thời Tấn, đừng nói em cũng tới, em muốn cho cậu ấy ngạc nhiên."

Tô Trạch bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu em trai, ngữ khí sủng nịch, "Được."

Cách đó không xa mấy cô gái nhìn một màn này, ánh mắt sáng ngời, lôi kéo nhau cùng tiến lại.

"Người đẹp này nhà ai vậy? Sao trước đó chưa từng gặp."

"Mới vừa vào tui cố ý ghi danh phía sau bọn họ, bên trên viết Tô Trạch và Tô Nguyên."

"Tên này vừa nghe đã biết là anh em đó, khó trách lại ôn nhu quá."

"Tô gia? Nhà bọn họ còn có cô nương nhỏ đặc biệt kiều khí, hình như tên Tô Oánh?"

"Sớm biết em trai Tô Trạch đẹp như vậy ......"

"Ồ, anh muốn à? Gia sản Tô gia cũng không quá tốt, chẳng qua tại đây cũng trung đẳng."

"Nhà tôi có tiền, không để bụng chuyện này, tôi thích kiểu thiếu niên xinh đẹp ôn nhu này, động tâm quá."

"Ai mà không chứ, chúng ta dựa vào bản lĩnh thôi."

......

Tô Nguyên giả bộ ăn chút, đi về một góc.

Cậu quan sát qua, đi toilet nhất định phải qua chỗ đó, có cây xanh vờn quanh, cũng thuận lợi cho cậu tìm người.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now