Chương 23 : Có chút dao động

382 23 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

Tầm mắt Tô Nguyên vẫn không nhúc nhích, chăm chú đến mức làm người cảm thấy trong mắt cậu chỉ có một mình Thẩm Thụy, lại không mang theo những cảm giác nồng nhiệt kia.

"Cậu vì tôi xây lại thân vàng, lại mong tôi sống lâu trăm tuổi, có phải hay không bởi vì, cậu thích tôi?"

"Phải," Tim Thẩm Thụy đập lỡ một nhịp, ngây ngốc nhìn lại đối phương, thản nhiên thừa nhận, "Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích em rồi."

Anh vô cùng rõ ràng ý thức được, Tô Nguyên đối với anh không hề có sự yêu thích mà anh muốn.

Nhưng bất cứ lúc nào, Tô Nguyên hỏi anh vấn đề này, anh vĩnh viễn sẽ trung thành với nội tâm chính mình.

Thích.

Chỉ thích Tô Nguyên, thích nhất Tô Nguyên, mất đi Tô Nguyên anh sẽ chết mất.

Tô Nguyên thoáng chốc quên mất hô hấp, cùng Thẩm Thụy bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, lẩm bẩm nói, "...... Thực xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cậu."

【 Tôi không thể ở cùng bất kỳ ai, tôi không nghĩ khiến cậu thích tôi, tại những ngày tháng lâu dài không có tôi bên cạnh, nhớ đến tôi sẽ buồn bực không vui. 】

Thẩm Thụy bóp lấy lòng bàn tay, anh đã bình tĩnh khắc chế lâu như vậy, không thể thất bại trong gang tấc.

Anh bình tĩnh mở miệng, "Ừ, anh hiểu, đây chỉ là suy nghĩ của một mình anh, em không cần có gánh nặng. Người thích em nhiều như vậy, ta chỉ là một người trong số đó. Chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào."

Kiên nhẫn chút.

Không thể dọa em ấy chạy.

Tô Nguyên thở ra một hơi thật sâu, gian nan mở miệng, "Không, cậu không thể thích tôi. Tôi lúc nào cũng có thể...... Chết đi."

【 Rất xin lỗi, sống lâu trăm tuổi cậu mong muốn tôi không làm được, cũng không đi cùng cậu đến bạc đầu được, tôi càng không dám thích cậu.】

"Anh không để bụng," Thẩm Thụy đi về phía trước một bước, nhìn đăm đăm vào đối phương, mang theo khí thế tiến thẳng không lùi.

"Anh không để bụng chừng nào thì em rời đi, em muốn xem thế giới động vật, muốn sờ bồ câu, muốn xem thả diều, muốn làm cái gì anh sẽ làm cùng em. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta bên nhau đều bình an vui vẻ, thì sẽ không có tiếc nuối."

"Tô Nguyên, lần đầu tiên anh thích một người, không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu hiện tại anh từ bỏ, ngày sau nhớ tới chỉ còn lại đau khổ, khó có thể quên, thậm chí còn hận chính mình lúc trước vì sao không tranh thủ."

Tô Nguyên lo lắng cho bệnh tình của mình, điểm này Thẩm Thụy đã sớm cảm nhận được qua những ngày thường ở chung.

Anh hiểu được Tô Nguyên đang suy nghĩ cho anh, không ai có thể thừa nhận thống khổ khi mất đi người mình yêu thương.

Điều này đặc biệt đúng đối với các thành viên của Thẩm gia .

Nếu đổi lại là người khác nói câu này với Tô Nguyên, cậu chỉ biết mặt không biểu cảm lần nữa từ chối. Nhưng Thẩm Thụy là bạn bè rất thân thiết của cậu, Tô Nguyên nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now