Chương 24 : Đồng ý em tìm bạn trai

422 17 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

"Nói bậy gì đó," Tô Trạch nhẹ nhàng quát em trai một tiếng, "A Nguyên của chúng ta tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, Phật Tổ đã đáp ứng rồi."

Tới Tô gia, Tô Trạch dừng xe rồi cũng không vội vã xuống xe, anh ta nghiêng người nhìn về phía em trai.

"A Nguyên, em đừng sợ, có anh cả ở đây, còn có ba mẹ, chúng ta đều rất thương em. Em cứ uống thuốc đều đặn, không cần nhọc lòng học tập cùng công việc. Em muốn cùng ai ở bên nhau cũng được, chỉ cần em vui vẻ là được."

Tô Nguyên hơi cúi thấp đầu xuống, ánh mắt dừng trên đôi tay vắng vẻ của mình, khẽ ừ một tiếng.

Không ai muốn biết về nỗi thống khổ và đau đớn của cậu, cũng không ai có thể chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của cậu trong một thời gian dài.

Tới cuối cùng, chỉ biết không thể không thoát đi, nếu không sẽ bị cậu kéo xuống vực sâu, cuối cùng không bò lên nổi.

Thời điểm hai người vào nhà, mọi người đều đang xem TV tại phòng khách.

Là phim hoạt hình Tô Oánh thích nhất.

Tô Nguyên hơi giật mình sửng sốt.

Những lúc cậu ở ký túc xá, TV luôn chiếu thế giới động vật.

Tô Trạch lôi kéo em trai ngồi xuống trên sô pha, tay nắm Tô Nguyên nói.

"Ba mẹ, tượng vàng tại Thiên Chiếu Tự là Thẩm Thụy xây lại cho A Nguyên, con nghĩ sau này nhà ta mỗi năm đều gửi một ít tiền cho quỹ từ thiện Thẩm gia, coi như cầu phúc vì A Nguyên."

Ba Tô dừng một lát, buông xuống cờ vây trong tay, cười gật đầu, "Ý tưởng này không tồi, trong nhà đều ngóng trông A Nguyên khỏe mạnh. Tuy rằng không phải người Tô gia chúng ta cầu với Phật Tổ, nhưng kết quả giống nhau."

"Đúng vậy," Mẹ Tô mẹ buông xuống món đồ chơi trong tay, sờ đầu Tô Oánh để cô bé tự mình chơi.

"Vừa mới nãy ba mẹ còn đang nói chuyện, nếu người nọ không phải A Nguyên, chúng ta sẽ tự mình làm. Chúng ta không đủ khả năng xây một tượng Phật bằng vàng to như chùa Thiên Chiếu, vậy hãy thay bằng một tượng nhỏ hơn, làm bằng hết khả năng, Đức Phật sẽ không trách chúng ta."

Tô Trạch nghĩ ba mẹ đều tỏ thái độ như vậy, em trai khẳng định rất cao hứng.

Anh ta giơ tay ôm lấy bả vai Tô Nguyên, "Vậy chính thức mở tiệc chiêu đãi Thẩm gia, thuận tiện nói chuyện quỹ từ thiện với bọn họ một thể."

Cũng để Thẩm gia biết, Tô gia coi trọng Tô Nguyên, sẽ không mắc nợ tiền tài Thẩm gia.

Tô Trạch sẽ không đồng ý em trai không danh không phận đi theo Thẩm Thụy, uyển chuyển để Thẩm Thụy nhân lúc còn sớm hết hy vọng.

Sau khi kết thúc nói chuyện, Tô Nguyên mê mang trở lại phòng.

Cậu chẳng qua chỉ trọ lại trường một hai tháng, gia đình nguyên thân thế nhưng đã xảy ra biến hóa lớn như thế.

Theo cốt truyện gốc, 'cậu' không hề được coi trọng dù chỉ một chút, nói là người tàng hình cũng không ngoa.

Trà cụ yêu thích nhất bị em gái dùng đủ lý do đập hoặc lấy đi, cuối cùng một món cũng không còn.

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now