Chương 6 : Dám đánh người của tôi

1K 72 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

"Ba, con gửi ba cái danh sách, dược liệu trong danh sách này có bao nhiêu, con dâu ngài mỗi ngày cần phải ăn."

"Còn có, con sẽ xây một nhà kho khác ở nhà, mỗi tháng con sẽ về kiểm kê một lần."

Thẩm Thụy hai ngày trước đã dặn dò bố mình, trong nhà bắt đầu khởi công cải tạo kho hàng.

Dược liệu yêu cầu bảo quản rất cao, tránh ánh sáng và độ ẩm, cũng phòn côn trùng, giá cả ngẩng cao cũng thôi.

Nếu xảy ra vấn đề, nào một ngày Tô Nguyên không được ăn, anh sợ sẽ nổi điên.

Nguồn cung cấp ba tháng được cất giữ trong ký túc xá, Thẩm Thụy cất giữ cẩn thận, trực tiếp mua két sắt.

Tô Nguyên tan học trở về, nhìn két sắt phía dưới TV phòng khách, rõ ràng ngây dại.

"Anh... Đây là mua vàng thỏi sao?" 【 sẽ không dụ trộm tới chứ 】

Thẩm Thụy mở cửa tủ sách, cho cậu nhìn thoáng qua, "Nghĩ cái gì vậy? Đây là thuốc bổ cho cậu, tôi sợ bị sâu bọ, hơn nữa thời điểm mưa cũng dễ bị mốc, nên dứt khoát mua tủ sắt, không khóa lại."

"Nếu như bị người khác nhìn thấy, sẽ cho rằng bên trong có vật gì quý giá..." 【 Dù sao đây là ký túc xá học sinh người đến người đi, tuy rằng không ai tới phòng ngủ chúng ta, ừm trước mắt là vậy】

Chỉ thấy bạn cùng phòng lấy ra một khăn trải bàn màu lam, bao tủ sắt lại, rồi đặt một tủ trầu bà bên trên.

Trông rất giống một cái tủ TV.

Thẩm Thụy: "Tôi không thích người ngoài đi vào, phòng ngủ bên cạnh tôi đã sớm chào hỏi qua, cho bọn họ không có việc gì thì đừng tới."

Tô Nguyên bị thao tác của anh ngây người, "Trước đó người đã giúp chúng ta dọn dẹp ký túc xá đã không đến vì..." 【Dùng xong liền ném, có phải không tốt lắm không...】

"Tôi đang định nói với cậu, cậu ta cũng không phải làm không công. Chiều mai tại sân bóng rổ trường học sân, tôi phải giúp họ đánh một trận, cậu có muốn đến cổ vũ cho bọn họ không?"

Thẩm Thụy mặt mang ý cười chậm rãi tới gần Tô Nguyên, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

"Ừm... Được." 【 bạn cùng phòng muốn mình cổ vũ cho cậu ấy nhỉ, thật đáng yêu...】

Đại học Thanh Bắc, sân bóng rổ.

Thẩm Thụy mang theo Tô Nguyên tới phòng thay quần áo, bọn họ tới chậm, phần đông mọi người đã đợi ở khu chờ sân khấu.

"Tôi thiếu chút nữa cho rằng cậu không tới, mau thay đồ đi, tranh thủ thời gian làm nóng người." Lý Túc rốt cuộc chờ được Thẩm Thụy, sung sướng nhảy cẫng lên mấy cái.

"Gấp cái gì, tới sớm một chút cũng để chờ. Đây là Tô Nguyên, bạn cùng phòng của tôi, đến cổ vũ cho tôi. Hôm nay có nhiều người cho cậu ngồi khu vực chờ, mọi người giúp tôi chiếu cố cậu ấy, cậu ấy mới ra viện."

Thẩm Thụy chỉ đánh trận này, không nghĩ muốn Tô Nguyên bị liên lụy chờ khai mạc, lúc này mới bóp điểm này.

Lý Túc sảng khoái gật đầu, "Nằm viện mấy ngày hai người chưa nấu cơm, tụi này nghe mùi điều biết. Cậu yên tâm, người một nhà khẳng định không thiếu một sợi tóc nào của cậu ấy."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ