Chương 27: Lại là xem mắt

350 19 0
                                    

Biên dịch : Cơm sầu riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên đứng lên, thân thể hơi nghiêng ngả, "Không cần, tôi có thể tự đi."

Đây là nhà cậu, làm sao cần người đưa đi?

Tạ Bân nhìn dáng vẻ hơi say của mỹ nhân, căn bản không yên tâm để cậu một mình về phòng.

Nhiều người tơ tưởng Tô Nguyên như vậy, khó đảm bảo sẽ không có người dùng chút thủ đoạn.

Y than nhẹ đỡ lấy cánh tay Tô Nguyên, dường như chỉ thuận tay vội giúp một cái.

"Hôm nay Tô Trạch phải chiêu đãi nhiều người, vẫn đừng quấy rầy cậu ta, đi thôi, tôi đưa em đi."

Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, trong không khí tức khắc truyền tới một mùi hoa quế hương thoang thoảng.

Tô Nguyên cũng tỉnh rượu vài phần, nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay Tạ Bân, che khuôn mặt hơi nóng của chính mình, suy nghĩ đi ăn chút gì đó giải rượu.

Đột nhiên nhìn đến một góc cách đó không xa, nơi đó có một cái vòi nước tự động.

Tô Nguyên đi đến ngồi xổm trên đất, khom người hướng về phía dòng nước rồi hắt lên mặt, chút một chút một, bọt nước chảy dọc theo hàng mi, nhỏ giọt uốn lượn làm áo sơ mi cũng ướt một chút.

"Quên đi, tôi tốt hơn nhiều rồi."

Tuy nói như thế, nhưng thời điểm Tô Nguyên đứng dậy lại không nhanh nhẹn như vậy, vẫn là Tạ Bân kéo một phen.

Tô Nguyên hướng bên không có ai vẩy vẩy nước trên tay, nói tiếng cảm ơn.

Nơi này ánh đèn lờ mờ, nhưng trong mắt người bên cạnh, cậu lại trắng đến phát sáng, trên mặt còn đọng lại một tầng hơi nước mông lung, hàng mi dày nhẹ nhàng khép hờ, rất là câu dẫn người khác.

Tạ Bân không nói lời nào mà nhìn hồi lâu, thần sắc khó lường, không ngừng chuyển động ngọc ban chỉ trên tay để áp chế dục vọng trong lòng.

Tô Nguyên nhẹ ngửi mùi hương trong không khí, chậm rãi đi đến cây hoa quế.

Nó được trồng tại một góc trong vườn hoa, mỗi lần Tô Nguyên về nhà chỉ cần đứng trong phòng của mình, sau đó nhìn thấy ở xa xa.

Hiện tại trường hợp này không tiện rời đi, chi bằng tự thưởng đi ngắm hoa, cũng làm cho chính mình vui vẻ chút.

Tạ Bân không nhanh không chậm đi phía sau Tô Nguyên, y đã sớm điều tra sở thích và quá khứ Tô Nguyên, biết không lâu trước đó Tô Trạch trồng một cây hoa quế, lúc hai người nói chuyện phiếm đã từng đề cập qua.

"Tô Trạch nói, cây hoa quế này là cậu ấy cố ý chọn cho em, em quả nhiên rất thích. Đêm đó ở Bạch Nguyệt Hiên, em cũng chỉ bẻ một cành hoa quế, nhưng cành hoa quế sau đó vẫn chưa bị mang đi."

"Anh làm sao biết được?" Tô Nguyên sững sờ tại chỗ, vành tai đều đỏ lên, ngượng ngùng nhìn hoa quế mới bẻ trong tay.

"Đúng vậy, tôi thích chiết hoa quế, sau đó cắm trong phòng. Ngày đó vốn định mang về, lúc đi lại quên, giờ ngẫm lại đúng là có chút đáng tiếc."

[Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtWhere stories live. Discover now