Chương 5

207 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ Phần bụng dưới của Diệp Giai Ngưng càng ngày càng quặn đau, làm cho ý thức dần trở nên mơ màng.

Đầu óc choáng váng, mi mắt nặng nề, Diệp Giai Ngưng cố gắng mở to hai mắt, mơ màng đối mặt với đôi mắt bàng hoàng xen lẫn đồi bại ở ngay trước mắt.

Bên dưới ánh đèn màu vàng nhạt, đôi mắt của cô dần thấy rõ ràng hơn. Những tia sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông đang ở trước mặt cô, làm cho cả người anh càng tỏ sáng hơn.

Sống mũi của anh cao và thẳng, đôi lông mày thanh thú, nếu không có bộ râu quai nón, thì anh chắc chắn sẽ là một người đàn ông rất điển trai.

Cô cảm giác mình đang nằm mơ vậy, vì thế cô nâng tay lên, sờ bộ râu quai nón của anh, lòng bàn tay bị đâm, có hơi đau. Nằm mơ cũng có cảm thấy đau sao? Cô nhếch môi tự chê cười mình. Gần đây, cô thường xuyên tự chê cười mình như vậy.

Phần bụng dưới càng ngày càng đau, cơn đau quặn đó làm cho ý thức của Diệp Giai Ngưng dần tỉnh táo hơn.

Đây là đâu? Người đàn ông kia là ai? Cô chần chừ một lát, đầu óc ngây dại vài giây, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy.

Cô chợt nhớ đến điều gì đó, mở to hai mắt ra, dùng sức đẩy người đàn ông ra.

Cô cúi đầu nhìn người mình, từ dưới mông trở xuống lại có một vũng máu đỏ tươi! Cả người cô tỉnh hẳn!

Cô dời ánh mắt đang hoảng sợ của mình từ chiếc giường trắng xóa sang chỗ khác.

Không lẽ, không lẽ, mình và người đàn ông đang đứng trước mặt kia xảy ra chuyện gì rồi sao?

Diệp Giai Ngưng suy sụp nhắm hai mắt lại. Trời ạ! Chúa ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Người mình hẹn là Robert mà. Vậy, người đàn ông kia là ai?

“Cô yên tâm đi, chúng ta chẳng làm gì hết. Chẳng qua cô đến ngày ‘đèn đỏ’ thôi.” Mạnh Phi Phàm nhảy nhanh khỏi giường, từ một cầm thú suy nghĩ bằng nửa người dưới đã quay trở lại thành một người đàn ông lạnh lùng. Anh nói câu đó với cô xong liền quay đầu đi vào nhà tắm.

Vẻ kinh hoàng như ngày tận thế trên nét mặt của Diệp Giai Ngung anh đều nhìn thấy hết, anh nhếch môi lên, nở một nụ cười vô cùng khinh thường.

Giọng nói khàn khàn vang đến tai Diệp Giai Ngưng, cô từ từ ngước mắt lên. Cô bò dậy, kéo tấm chăn đến, bao kín người mình lại.

Cảm giác đau quặn ở phần bụng dưới làm cho cô vừa buốt nhói vừa mệt mỏi, càng lúc càng đau muốn chết.

Ngày ‘đèn đỏ’ đến thật rồi! Nếu không đã bị người ta cưỡng chiếm mất rồi! “Đèn đỏ’ đến thật đúng lúc!

Cô vừa chú ý đến ‘đèn đỏ’ thì mồ hôi bắt đầu tuôn trào ra.

Hai ngày trước ngày ‘đèn đỏ’ đến bụng cô luôn đau đến chết đi sống lại. Cô vừa nghĩ đến cơn đau quặn như có kim đâm lúc nãy làm cho đầu óc cô tỉnh táo lại hẳn là do ngày ‘đèn đỏ’ đến.

Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm nay. Những hình ảnh đó, hiện ra vừa mờ ảo vừa rõ rệt trong đầu cô.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now