Chương 20

142 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Dì Lưu không biết gì cả, nghe Mạnh Phi Phàm căn dặn như vậy liền vội lên tiếng đáp lại, rồi quay người đi nhanh đến nhà bếp, bưng một đĩa lớn xúc xích Đức đặt ở trước mặt Diệp Giai Ngưng.

“Nếu bác sĩ Diệp thích món này như vậy, thế thì bác sĩ hãy ăn nhiều một chút. Cứ xem đây là nhà mình, đừng quá khách sáo, ha!”

Diệp Giai Ngưng mở to mắt, nhìn chằm chằm hai cây xúc xích Đức nằm trong chiếc đĩa trắng tinh sạch bóng trước mặt mình. Hai cây xúc xích Đức vừa đỏ vừa dài, lớp bên ngoài còn được nướng đến loáng bóng.

“Đây là một trong những loại xúc xích ngon nhất của Đức, có tên là ‘Trường Hồng’. Nghĩa là xúc xích vừa dài lại vừa đỏ. Ở tại Đức, người ta còn nói như thế này, nếu cô ở tại quảng trường Muenster của Freibrug ăn một ổ bánh mì kẹp xúc xích cũng đồng nghĩ với việc cô có thêm hiểu biết. Nếu nói theo cách của nước mình, thì điều đó có nghĩa là ‘Đi một ngày đàng, học một sàng không!’ Còn ở Freiburg người ta lại có câu ‘Ăn một cây xúc xích, học một sàng không!”

Nói xong câu đó, Mạnh Phi Phàm nở nụ cười mập mờ về phía cô như đang ám chỉ điều gì đó.

Trong mắt những người có bệnh và biến thái, thì xúc xích mới có nghĩa khác. Ừ, cô là một người vô cùng bìn thường, cho nên cây xúc xích ở trước mặt, chỉ là một cây xúc xích thôi.

Sau khi ngẩn người trong giây lát, cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngọt ngào với anh, động tác hai tay thật tao nhã cầm dao và nĩa lên, một tay cầm dao cắt xúc xích, tay còn lại cầm nĩa ghim thật mạnh xúc xích, chầm chậm nhã nhặn đưa vào miệng.

Mạnh Phi Phàm nhìn cô gái cột tóc đuôi ngựa đang nở nụ cười tươi rói đối diện mình, gương mặt anh co giật, rồi nhìn hành động cô dùng sức cắt xúc xích, ghim thật mạnh cục xúc xích, làm cho nơi nào đó của anh hơi co giật, dao nĩa trong tay có hơi run rẩy, ngay cả món ngon ở trước mặt cũng chẳng muốn ăn.

Trong bầu không khí xấu hổ đó, điện thoại di động đổ chuông, anh nhấn nút nhận, thì giọng nói phấn khởi của Phương Trạm Hoành vang đến: “Cô nhóc kia hôm nay đã đến chỗ anh rồi phải không anh họ? Anh có dọa người ta sợ bỏ chạy không đó?”

“E hèm, bọn anh đang ăn cơm, nếu chú không có việc gì gấp, lát nữa anh gọi lại cho chú.” Mạnh Phi Phàm cau mày, còn chưa chắc ai dọa ai sợ đâu nhá. Anh lơ đãng ngắm nhìn cô gái ngồi đối diện đang thưởng thức thật chậm rãi món xúc xích kia.

“Anh khoan cúp máy đã. Anh nói gì chứ, ‘bọn anh’ à, anh đang ngồi với ai đó? Ha ha, anh đang ăn cơm cùng cô nhóc đó sao? Anh cũng giỏi lắm nha. Còn có cách để giữ người ta lại nữa….”

“Không có chuyện quan trọng nữa thì anh cúp máy đây.” Mạnh Phi Phàm vội vàng cất tiếng cắt ngang lời nói phấn khích trong điện thoại. Đối diện với đôi mắt tò mò nào đó luôn luôn liếc về phía bên này.

Lúc Mạnh Phi Phàm định cúp điện thoại, thì một câu nói ở đầu bên kia của Phương Trạm Hoành làm cho anh sợ nhảy dựng lên. “Gì hả? Mẹ chú muốn qua đây ở hả? Lúc nào hả?…….. Không được, không được, không thể ở chỗ anh, không tiện đâu. Đúng vậy. Không thuận tiện. Hửm? Còn chuyện gì nữa?”

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now