Chương 12

138 0 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Trong thang máy, cô đưa tay đè lên trái tim đang liên tục đập thình thịch, nhìn chính mình trong gương. Trên gương mặt trắng nõn đó, năm dấu tay đỏ chót thoắt ẩn thoắt hiện. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. Nhưng lúc nào cũng có tai ương ập đến.

Cuối cùng thang máy cũng đến lầu một, cửa vừa mở ra, cô mang theo nổi chán chường đi ra ngoài, lúc cô mở ba lô tìm ví tiền và túi xách, lại nhận ra trong ba lô chẳng có thứ gì. Cô nhớ lại, có lẽ lúc nãy cô đã để quên ở phòng làm việc trong hội trường rồi.

Cô sợ quay trở lại đó sẽ gặp lại bốn cô gái kia, vì thế cô ngồi lại trên chiếc ghế đặt ở chỗ rẽ ban nãy vừa ngồi, bình tĩnh chờ mọi người tan tiệc.

Lúc hai mắt đang đánh lô tô với nhau thì cô nghe thấy tiếng giòn vang của giày cao gót đi trên nền đá cẩm thạch. Ngay sau đó, cô nhìn thấy thang máy dành riêng cho hội trường có vài nhóm quý cô ăn mặc lộng lẫy lục đục đi ra.

Diệp Giai Ngưng vội vàng trốn ra phía sau cái cây, sợ bị bốn cô gái kia bắt gặp.

Những nhóm quý cô đó, có nhóm thì hai ba người nói chuyện với nhau, hoặc có nhóm sẽ đi cùng với một người đàn ông mặc âu phục, giả vờ tỏ ra thẹn thùng chỉ mỉm cười không nói tiếng nào.

Đoàn người cuối cùng bước ra khỏi khách sạn. Diệp Giai Ngưng nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi. Giờ này mà cô còn chưa về nhà, chắn mẹ sẽ gọi điện thoại cho cô.

Cô nhìn thấy đoàn người cuối cùng đã đi xa, có vài nhân viên phục vụ đi về phía hội trường, cô đi theo bọn họ vào thang máy lên tầng năm mươi tám.

Ở trước cửa hội trường, hai bảo vệ nhìn thấy Diệp Giai Ngưng, một người cất tiếng hỏi: “Bác sĩ Diệp còn chuyện gì nữa sao?”

Diệp Giai Ngưng mỉm cười với anh ta, nói: “Tôi để quên điện thoại và ví tiền trong phòng làm việc, tôi đến lấy lại.”

Hai bảo vệ nhìn nhau, ánh mắt có hơi do dự, rồi nói với cô: “Vậy bác sĩ Diệp đi nhanh đi.”

Diệp Giai Ngưng chợt cảm thấy vẻ mặt của hai người họ có chút quái lạ, nhưng cô không thể nói rõ nó quái lạ ở chỗ nào, trong lòng tràn đầy nghi ngờ bước vào trong hội trường giao lưu.

Cô vừa bước vào cửa lớn, đi về phía bên phải, chạy đến phòng làm việc ở phía sau sân khấu của hội trường. Cô chỉ tìm thấy điện thoại trong phòng làm việc, lại không thấy ví tiền đâu. Cô vỗ đầu của mình, trong lòng nghĩ chắc ví tiền và một số đồ linh tinh khác mình đã để trong phòng gửi đồ rồi.

Cô quay trở lại phòng gửi đồ ở phía bên trái, đi thẳng vào bên trong, vừa mở tủ gửi đồ ra thì thấy ví tiền nằm trong đó.

Điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn gửi đến. Diệp Giai Ngưng lập tức mở ra xem. Thì ra mẹ cô lo lắng cho cô, cho nên gửi tin nhắn đến, nói cô phải tự chăm sóc mình. Cô lập tức trả lời tin nhắc báo bình an cho mẹ biết, nói với mẹ rằng trong vòng nửa tiếng cô sẽ quay về nhà.

Cô vừa gửi tin nhắn xong, lập tức nhận được tin mới. Trên đó viết rằng: Trời đã khuya lắm rồi, con đừng ngồi xe buýt nữa, gọi xe taxi về cho nhanh.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now