CHƯƠNG 47

23 0 0
                                    

Tôn Vân đi đến văn phòng chủ tịch với tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Cô ta không bao giờ ngờ đến, tập đoàn Phi Phàm lại trao trả "Đông Phương Vận" cho Diệp Giai Ngưng. Điều cô ta càng không thể ngờ đến đó chính là, mình lại được thăng chức lên làm trợ lý cho chủ tịch. Tất nhiên, vị chủ tịch này họ Diệp, chứ không phải họ Mạnh.

Cô ta mang theo vẻ mặt hoảng sợ đi đến trước cửa phòng chủ tịch, lòng bàn đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, đứng ở trước cửa do dự không biết tiếp theo đây phải đối đáp như thế nào mới vẹn cả đôi đường.

Trên đường đi, cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho dù Diệp Giai Ngưng có mắng cô ta như thế nào, cho dù có quở trách cô ta như thế nào, cô ta sẽ giữ nguyên nụ cười ở trên môi! Cô ta chỉ là một người mới tốt nghiệp cấp ba thôi, phải lăn lộn giữa tầng lớp trung lưu trong một công ty lớn, điều đó dễ dàng sao? Cô ta không muốn vứt bỏ chén cơm vàng này đâu.

Cô ta sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu, điều chỉnh lại vẻ mặt, lúc này mới cong ngón tay lên, gõ nhẹ vào cửa.

Nghe thấy tiếng đáp lại "mời vào" của Mạnh Phi Phàm. Cô ta lấy hết can đảm, bước vào trong phòng.

Mạnh Phi Phàm mặc bộ âu phục thẳng thớm ngồi ở phía sau chiếc bàn chủ tịch lớn, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

Trái tim của cô ta đập "thình thịch" trong chốc lát, ngay lập tức cô ta nở một nụ cười trên mặt, kìm nén vẻ căng thẳng trong giọng nói của mình, mỉm cười hỏi: "Chủ tịch Mạnh, anh tìm tôi có việc gì vậy ạ?"

Mạnh Phi Phàm chỉ tay về phía Diệp Giai Ngưng đang ngồi trên ghế sofa uống trà, nói: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô được điều đến làm trợ lý cho chủ tịch Diệp. Chắc hẳn tổng giám đốc Phương đã nói với cô rồi nhỉ?"

Tôn Vân nghe đích Thân Mạnh Phi Phàm chỉ thị, trái tim của cô ta lại run lên một hồi, nói: "Chủ tịch Mạnh à, tổng giám đốc Phương vừa mới báo cho tôi biết rồi. Tôi cảm thấy chức vụ mới này đầy thử thách và cũng rất tuyệt." Cô ta dừng lại một lát, do dự một hồi, lại nói: "Nhưng với tuổi tác của tôi hiện nay, e rằng không thể nào theo kịp thời đại, sợ rằng không thể làm một trợ lý tốt cho chủ tịch Diệp đây."

"Ồ? Vậy sao? Tổng giám đốc Phương đã đưa cho tôi báo cáo tổng kết công việc hằng năm của cô. Trong báo cáo tổng kết hằng năm có một câu luôn được cô nhắc đến nhiều nhất đó là: Tiến bước theo thời gian, trước giờ chưa bao giờ đi sau thời đại. Sao nào, chẳng lẽ những lời tự đánh giá trong báo cáo tổng kết công việc của cô đều là bịa đặt sao?" Giọng điệu của anh có chút chất vấn, có chút nặng nề.

Tôn Vân nghe giọng điệu đó của anh, cả người sợ đến toát cả mồ hôi, vội vàng phản bác lại: "Không, không, chủ tịch Mạnh à, ý của tôi không phải là như vậy. Tôi, tôi chỉ sợ mình là hoa tàn liễu úa, làm việc với chủ tịch Diệp sẽ không hợp. Đúng, không hợp ạ." Cô ta nở nụ cười vô cùng ngượng ngùng.

"Giai Giai à, em thấy thế nào?" Mạnh Phi Phàm đá chuyện này qua cho Diệp Giai Ngưng.

Diệp Giai Ngưng đặt tách trà trên tay xuống, nhìn Tôn Vân từ trên xuống dưới. Bộ đồ công sở màu xám ôm trọn lấy dáng người nở nang của cô ta, trên mặt trang điểm hơi đậm, nhìn vào trông trẻ hơn chừng mấy tuổi so với tuổi thật của cô ta.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora