Chương 34: Mất mặt quá đi!

120 0 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Nhân viên lễ tân vội vàng gọi điện thoại cho thư ký tổng giám đốc trong tình trạng bàng hoàng và nghi ngờ. Chưa đến hai phút, thư ký Linda thở hồng hộc chạy thẳng đến lễ tân, lễ phép chào hỏi Tống Hồng, sau đó dẫn cô ta đi lên.

Nhân viên lễ tân vô cùng sững sờ. Không ngờ tổng giám đốc lại để thư ký Linda giỏi nhất phòng xuống tiếp đón cô gái đó!Không những làm cho nhân viên lễ tân ngạc nhiên, mà những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có một dấu chấm hỏi thật lớn: Cô gái kia là ai vậy?

Bên trong phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc ở trên tầng cao nhất của toà nhà , Tống Hồng vừa ngồi thưởng thức trà Đại Hồng Bào, vừa nhìn bao quát hết khu công nghệ cao qua cửa sổ bằng thuỷ tinh. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, tại sao lại có nhiều phòng làm việc của tổng giám đốc đặt ở tầng cao nhất của toà nhà. Bởi vì chỉ có đứng ở nơi cao nhất mới có thể cảm nhận được cảm giác vượt trội bản thân khi cúi xuống nhìn người khác!

"Cô, hôm nay đến đây, không phải chỉ để uống trà ngắm cảnh chứ." Nam Hạo nhìn cô ta bằng ánh mắt trĩu nặng, trong ánh mắt đó chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Lúc trước anh tốn công sức tìm kiếm hai chị em họ, vậy mà cô ta lại tránh anh thật xa như tránh ôn dịch vậy. Hôm nay, đột nhiên không mời mà đến, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đây?

Tống Hồng quay đầu lại, đặt tách trà tinh xảo trong tay xuống, nhìn Nam hạo vài giây, mỉm cười nói: "Anh Nam đây, quả nhiên có sự khôn khéo của một người làm ăn. Hôm nay tôi đến đây định bàn chuyện hợp tác với anh."

"Cô cho rằng giữa hai chúng ta có chuyện gì đáng để hợp tác đây?" Ngón tay của Nam Hạo nhịp nhẹ trên chiếc bàn làm việc lớn chắc chắn được làm bằng gỗ đỏ, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt.

"Anh Nam à, nói chuyện không thể quá kiêu ngạo như vậy."Cô ta thấy được sự khinh miệt trong mắt anh, cố đè nén bực tức ở trong lòng, nói tiếp: "Nếu như tôi nói, mục đích của việc hợp tác này là vì Diệp Giai Ngưng thì sao ta." Nói xong, cô ta giả vờ không quan tâm bưng tách trà lên uống tiếp, nhưng ánh mắt lại cứ tập trung quan sát mặt mày của Nam Hạo.

Quả nhiên, ngón tay đang nhịp nhẹ trên bàn làm việc của Nam Hạo đột nhột dừng lại, trên gương mặt đầy những cảm xúc phức tạp.

Nghe đến ba chữ "Diệp Giai Ngưng", trong đầu anh bắt đầu có phản ứng dây chuyền.

Ngày đó trước khi Diệp Giai Ngưng quay người bỏ đi đã nói câu "chúc hai người hạnh phúc" đó, nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh không thể nào gạt bỏ được.

Anh bắt thóp được ngay lúc cô nói câu đó, khi đó đầu lưỡi của cô líu lại một cách rõ rệt. Anh càng để ý hơn khi cô nói quay câu đó rồi quay người đi, dường như có một dòng nước chảy ra từ khoé mắt của cô.

Anh hiểu rõ, năm đó mình đã hiểu lầm cô, để cô chịu nhiều tổn thương. Sau này, ma xui quỷ khiến sao để anh dính với Tống Diễm, điều này càng khiến cô đau khổ hơn. Nhưng, bao nhiêu năm đã trôi qua, trong lòng anh vẫn yêu mỗi mình cô.

Anh vẫn còn đang lưỡng lự, vẫn còn đang do dự, vẫn còn đang chần chừ. Nhưng ngày gặp được Diệp Giai Ngưng ở nhà họ Mạnh, anh nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông kia có ý gì đó với cô! Lúc đó anh bắt đầu cảm thấy khủng hoảng!

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now