Chương 23

105 0 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Phương Trạm Hoành dẫn theo nhóm lễ tân của công ty chạy ngay đến biệt thự nhà họ Mạnh để bắt đầu công việc. Mạnh Phi Phàm rất vừa lòng với tiến độ làm việc như thế này. Mặc dù khi chú ấy mà đã chơi thì chơi tới điên khùng, nhưng một khi bắt tay vào công việc thì anh rất yên tâm.

Đây là lần đầu tiên tổ chức bữa tiệc cao cấp tại nhà riêng sau khi Mạnh Phi Phàm đến thành phố G. Khách mời đến buổi tiệc hôm nay đều là những người có tiếng trong giới doanh nghiệp, các chính trị gia của thành phố G, Mạnh Phi Phàm là chủ buổi tiệc, cho nên phải đôn đốc để công tác chuẩn bị được tiến hành thuận lợi.

Phòng tiệc và vườn hoa được trang trí đâu vào đó, ngay lúc này lại vừa treo đèn chùm pha lê lên, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, chiếc sáng cả một vườn hoa của mùa hè hiếm khi được tươi mát như vậy.

Ở cửa lớn của biệt thự nhà họ Mạnh, Mạnh Phi Phàm cùng Tống Hồng đang đón tiếp những khách mời đến tham dự buổi tiệc tối nay.

Tống Hồng mặc một bộ váy hoa hồng dài được xẻ tà cao cùng với gương mặt được trang điểm tinh tế, trông Tống Hồng như một đóa hoa hồng tuyệt đẹp đang trong thời kỳ nở rộ. Mạnh Phi Phàm trên người mặc một bộ âu phục màu đen, đang được Tống Hồng quàng tay vào, nở nụ cười tươi rói.

Khách khứa liên tục bước vào, ánh mắt luôn luôn liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh Mạnh Phi Phàm. Nhìn cảnh này mọi người lại khi nghĩ những tin tức báo chí đăng gần đây, chiến mã Mạnh Phi Phàm sang trọng bên người đẹp nóng bóng, xem ra tin lá cả thì cũng chỉ là tin lá cải thôi.

Qua ánh mắt của các khách mời, Tống Hồng biết được họ đang nghĩ gì. Cô ta ba chìm bảy nổi trong giới người mẫu sáu bảy năm rồi, từ sau khi đến thành phố G gặp được Mạnh Phi Phàm thì mới có được bước tiến lớn như vậy, cô ta phải giữ lấy cơ hội ngàn năm một thuở này.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt cô ta lại càng rạng rỡ hơn, càng dịu dàng hơn khi quàng vào cánh tay Mạnh Phi Phàm. Chỉ đáng tiếc, lúc này Mạnh Phi Phàm cứ bồn chồn không yên, lòng cứ thấp thởm lo lắng chờ đợi ai đó. Mà người đó vẫn chưa xuất hiện!

Phương Trạm Hoành thấy khách mời đã gần đến đông đủ, anh ta nhìn đồng hồ đẹo tay, nói nhỏ với Mạnh Phi Phàm là sắp tới giờ khai mạc buổi tiệc.

Mạnh Phi Phàm nhìn ra con đường lớn ngoài biệt thự lần nữa, không thấy có chiếc xe nào đến nữa. Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với Phương Trạm Hoành: “Chú gọi điện lại lần nữa đi, chú nói có bạn cũ của anh ta đang ở đây.” Nói xong câu đó, anh cùng Tống Hồng đi thẳng đến phòng tiệc.

Bên trong phòng tiệc lộng lẫy sang trọng, các quý ông đều quý phái, cao quý và sang trọng, còn các quý cô thì lộng lẫy xinh đẹp, cao quý nhã nhặn.

Mạnh Phi Phàm mở đầu buổi phát biểu bằng giọng trêu đùa, làm cho cả khán phòng đều bật cười. Sau đó, anh tuyên bố bắt đầu buổi tiệc, âm nhạc vang lên, anh mời Tống Hồng nhảy bản đầu tiên của buổi tiệc tối nay.

Điệu tango của Mạnh Phi Phàm rất đẹp, Tống Hồng cũng cố gắng đi theo bước nhảy của anh. Cả sàn nhảy, hai người khắn khít với nhau, nhảy cùng nhau, khi thì đá chân, dậm chân, khi thì xoay vòng đến hoa cả mắt, bước nhảy khi thì nhẹ nhàn nhã nhặn, khi thì nóng bỏng mạnh mẽ, thay đổi liên tục, đẹp đến mức xung quanh đều là tiếng vỗ tay của mọi người.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ